Thứ Hai ngày 08 tháng 3 năm 2021

Kà.. rà… (không)…ô.. kê….

Ở nhà phố, đặc biệt là ở chung cư, có một nỗi khổ tâm khôn nguôi ám ảnh mang tên… karaoke. Hàng xóm bị cưỡng ép phải nghe những bài hát, dòng nhạc mình không ưa thích, thậm chí bị dị ứng nổi sảy tùm lum. Không còn từ nào khác hơn là “bị tra tấn” để mô tả tình trạng khi nghe một tiếng hát… đâm bang.

Bữa qua Mỹ, thằng cháu kể khi dọn nhà vô sống trong khu có đông viên chức và người lớn tuổi ở (cho gần cha mẹ mình, tiện chăm sóc), một trong những việc đầu tiên là đem đi cho dàn âm thanh hát karaoke xịn. Mất công hàng xóm gọi 911 kêu cảnh sát tới hỏi thăm thêm rách việc.

Nói thì nói vậy, nghe cứ phải nghe. Làm sao ta có thể cấm được nhu cầu giải trí, sở thích của người khác. Chỉ biết an ủi rằng hên xui tùy hỉ kiếp trước có nghiệp tốt hay xấu mà kiếp này đành trông chờ ý thức văn hóa của các thể loại hàng xóm láng giềng. Ờ, hay là bữa nào họp tổ dân phố, ta đề nghị lập quỹ karaoke để mời những người có máu mê hát karaoke tại gia đi ra mấy quán karaoke hát cho cả xóm được nhờ.

P.H.P.

Ảnh: Internet. Thanks.