Thứ Hai ngày 12 tháng 4 năm 2021

Ước gì…

Tới trưa 25.11.2018 sau khi đổ bộ vào đất liền, chủ yếu ở Vũng Tàu, bão số 9 Usagi đã suy yếu thành áp thấp nhiệt đới trên bờ vùng Đông Nam Bộ để quá cảnh qua Campuchia. Saigon vẫn mưa to, gió lớn suốt từ rạng sáng không ngừng. Nước mưa quá chừng kết hợp với triều cường dâng ngập đường, ngập nhà, tới mức có những người dân thành phố giờ lần đầu tiên nếm mùi nhà ngập lênh láng, kinh nhất là nước từ cống trồi lên.

Ngồi trong nhà giữa khu dân cư ở Chợ Lớn mà tôi còn ớn gió và lạnh.

Và dù chẳng phải là người Samari nhân hậu, sáng giờ tôi cứ khắc khoải nghĩ tới những phận người cơ nhỡ bên lề đường, dưới gầm cầu, trong những túp lều rách nát,… Mình úc núc mỡ thịt ở trong nhà kín bưng mà còn gió, còn lạnh. Huống chi họ.

Tôi không làm được. Nhưng tôi ước gì có một chiếc xe van nhỏ chở theo những ly cà phê nóng, những ly trà nóng, những ly sữa nóng, những ly mì nóng, những chiếc áo mưa quảng cáo,… chạy lòng vòng đem chút hơi ấm tình người tới sẻ chia cho những đồng bào mình. Hai tay thì không thể ôm cả bầu trời, nhưng cứ ôm được tới đâu, tốt tới đó. Không làm được việc vĩ đại thì làm việc thiết thực. Làm việc lớn mà tào lao, không đâu ra đâu thì thua xa làm việc nhỏ mà tốt người đẹp đời.

Chỉ mong đây là một gợi mở vì người Việt mình tuyệt đại đa số vẫn có những cái nhân thiện lành. Và nghe nói có nhiều người, kể cả những “nhà kinh doanh nhưng tốt lành”, đã có những nghĩa cử dang tay tiếp giúp những người khốn khó vượt qua trận bão này. Nghe mà ấm lòng và thêm yêu người, yêu đời.

Ra đường, đặc biệt là chạy xe, trong trời mưa gió, xin cẩn thận bảo trọng cho mình và cho người.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks. (Chỉ có duyên thôi chớ hỗng có ý gì đâu nhé.)