Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Hình như thấy thiếu…

Đây là poster của một tờ báo tặng bạn đọc của mình để cổ vũ cho đội tuyển bóng đá Việt Nam trong trận chung kết lượt về AFF Suzuki Cup 2018trên sân Mỹ Đình tối 15.12.2018. Tòa soạn nói mình đưa lên đây hình ảnh những tuyển thủ có công lớn trong việc đưa đội bóng Việt tới trận chung kết này và đứng trước thời cơ lớn có thể đoạt cúp này lần thứ 2.

Nhìn tấm poster thiết kế đẹp, tôi khoái dữ lắm. Cứ là phê, hỗng cần cà cũng phê.

Nhưng tôi vẫn có cái cảm giác poster này thiếu một cái gì đó, một cái gì đó mang tính hồn cốt và lòng tri ân thấm đậm truyền thống “ăn quả nhớ người trồng cây” và “không thầy đố mày làm nên”của dân tộc Việt. Mà có tiếc gì sao không cho nó trọn vẹn nghĩa tình và cả nghĩa lý. Nếu nó trọn vẹn, người ta có thể giữ lại làm kỷ niệm và cả tài liệu.

Thú thiệt, tôi giờ không còn là một người hâm mộ bóng đá, càng không phải là một fan của đội bóng nào, mà tôi chỉ thích coi những trận thi đấu quan trọng và hay ho. Vì thế, tôi hoang mang (xin đừng suy diễn là “chửa hoang”) rằng: Liệu 11 siêu cầu thủ giỏi nhứt hành tinh có thể tự mình ráp lại thành một đội bóng xuất sắc nhứt vũ trụ không? Mà thực tế có nhiều tuyển thủ trên poster này chỉ thiệt sự tỏa sáng khi có duyên hạnh ngộ gặp được một ông thầy thiệt sự mát tay và xứng đáng là đại sư phụ.

Đó là tôi nghĩ vậy á! Và với cảm giác của cá nhân mình, tôi thấy cái poster này chưa trọn vẹn. Nên tôi tiếc vậy thôi mà.

CẬP NHẬT: Có tin nói rằng đây không phải ý của tòa soạn. Thiết kế ban đầu có cả hình ông Park ở vị trí trang trọng nhất. Nhưng vì “vấn đề bản quyền” nên họ không được sử dụng hình ảnh của ông trong một ấn phẩm liên kết với một doanh nghiệp. Hic.

(Ảnh mẫu thiết kế poster ban đầu của báo từ Facebook của bạn Trung Nghĩa, báo Tuổi Trẻ.)

PHẠM HỒNG PHƯỚC