Thứ Hai ngày 16 tháng 9 năm 2019

Chủ nhựt, vui với tình già…

Nhớ một chuyện khôi hài. Một đôi tân hôn nặng tuổi sau khi làm lễ cưới xong bước ra cuối nhà thờ. Bọn trẻ chợt hò reo lên: “A, cô dâu chú rể rụng hết răng kìa.” Chú rể trừng mắt: “Bộ tụi tao lấy nhau về để cắn nhau sao mà cần có răng hả bọn tiểu yêu kia.”

Có một tấm ảnh chụp cô dâu chú rể bách niên giai lão xịn. Khi chụp ảnh này, chú rể 101 tuổi và cô dâu 103 tuổi, Đây là tấm ảnh mặc áo cưới đầu tiên của họ sau 88 năm kết hôn.

Cũng có một tấm ảnh mà tôi không thích. Ông chồng banh áo ngủ ra khoe của trước mặt bà vợ. Tiếc rằng ánh mắt của bà vợ dù liếc xuống nhưng lại vô cảm, dửng dưng. Và xin lỗi bà, tôi là đờn ông nên suy diễn có lẽ bà bị chứng lãnh cảm mạn tính. Nhưng tôi biết cô hàng xóm của mình nhìn ảnh này sẽ bỉu môi buông ra một câu nhói lòng đờn ông: “Còn gì nữa đâu mà khoe với bày…” Cái loa kẹo kéo kara-(không)-oke ở nhà đối diện bỗng dưng đệm lên điệu Lento (chậm) của bài Ngày Buồn của nhạc sĩ Lam Phương… chát đắng chình chát chinh…..

Tên gọi các ngày kỷ niệm ngày cười.

P.H.P.

 

Ảnh: Từ Internet. Thanks.