Thứ Ba ngày 15 tháng 6 năm 2021

Hoang mang như Thúy Kiều thất kinh

Trước hết, tôi chân thành xin lỗi các bạn là Phật tử chân chính. Một người bạn vừa chỉ cho tôi một trang web với danh xưng “Phật tử” và slogan “đạo pháp – dân tộc – thời đại), có danh sách ban biên tập và cộng tác viên gồm nhiều người ghi phẩm trật giáo hội là “đại đức” ở nhiều địa phương trên cả nước.

Hôm nay, 26-9-2019 trên trang web này có đăng một bài dưới dạng “Diễn đàn” do một tác giả tự giới thiệu là “một người tu hành đã từ bỏ tất cả chức vụ Giáo hội về vườn làm nông dân”. Thú thật, tôi không phải Phật tử nhưng luôn tôn kính Đức Phật và thấm nhuần nhiều lời Ngài dạy, nên hoang mang không lẽ một “Phật tử”, đặc biệt lại là một “cựu tu sĩ”, lại có cách suy nghĩ và lời ăn tiếng nói như thế này ư. Và cả ban biên tập khi duyệt cho đăng bài này nữa.

Đó là bài “ném đá” cô phóng viên của báo Phụ Nữ TP.HCM là một tác giả của loạt bài nhiều kỳ về “ông trời không từ trên cao” và một “nhà sư thích… phụ nữ”.

Xin nói rõ, ở đây, tôi không đề cập chuyện có phóng viên kia đúng hay sai, có gì khuất tất trong câu chuyện. Tôi chỉ hoang mang về cách một người viết bài và cách ban biên tập cho đăng một bài như vậy trên một phương tiện truyền thông đại chúng của cộng đồng luôn đề cao đức từ bi hỉ xả, hiều thấu lẽ vô thường, thoát khỏi thất tình lục dục, gột rửa tham sân si hỉ nộ ái ố. Chỉ cần đọc cái tít bài thôi là đã hoang mang rồi.

Tự do ngôn luận thì ai cũng có quyền thể hiện ý kiến của mình về một vấn đề nào đó. Nhưng vấn đề của vấn đề lại là thể hiện ý kiến như thế nào và có những giới hạn ra sao. Chuyện tôn giáo và chính trị là 2 thứ nhạy cảm nhất trần đời mà những người hiểu biết luôn nhắc nhau tránh tranh cãi. Vì lẽ đó, tôi chỉ hoang mang như Thúy Kiều thất kinh mà thôi.

Một lần nữa, tôi xin lỗi các bạn là Phật tử chân chính.

+ P/s: Tôi xin giấu tên và địa chỉ trang web này, cũng như không trích dẫn nội dung bài, dù rằng với trình độ người đọc ngày nay thì mọi sự chỉ là “giấu đầu lòi đuôi”.

P.H.P.