Thứ Bảy ngày 31 tháng 10 năm 2020

Cái kết có hậu của câu chuyện cổ tích 4.0 “10 năm cõng bạn đến trường”

A Phủ trộm nghĩ, giải pháp này là hay cho tất cả. Sự lựa chọn cuối cùng của em Ngô Minh Hiếu là một sự lựa chọn đúng và thông minh. Nó không xúc phạm chính em và những người thật sự tin yêu, cảm phục em, đồng thời không gây khó xử cho nhiều người khác, cũng như biết trân quý những ưu ái mà người khác dành cho hai em. Nó khẳng định một chân lý: Em 10 năm cõng bạn tới trường là để CÙNG vào đại học chứ không phải để ĐƯỢC vào đại học. Tất nhiên, nói “đại học” ở đây không có gì khiên cưỡng vì có ai đi học mà không muốn học lên cao hơn đâu. Chứ nói rộng ra, đó là hai em dược cùng nhau vào đời (nhưng không có nghĩa là suốt đời cõng nhau và bên nhau được đâu – đẹp nhất là mỗi người rồi sẽ có được một cuộc sống riêng tốt mình đẹp đời).

Ngô Minh Hiếu đã cõng bạn Nguyễn Tất Minh đến trường suốt 10 năm học phổ thông. (Ảnh: Internet. Thanks.)

Hiếu nói rất chí phải mà không hề ba phải như A Phủ. Sao em lại phận chờ nhận sự đặc cách. Em đã tự thân thi được bằng ấy điểm, nhưng thiếu điểm chuẩn chỉ vì năm nay cái sự tuyển sinh đại học nó quá vi diệu, có hơi hám của kỳ tuyển sinh năm 2015, khi điểm cao chót vót vẫn có khả năng không thể vào được các ngành mình mong muốn mà trước đó ngỡ là dư sức vào – nếu so điểm chuẩn với các năm trước. Và nếu được đặc cách, em sẽ phải sống thời đại học và cả cái profile sau này với cái dớp “kẻ được đặc cách”. Cũng tất nhiên, có những trường hợp đặc cách rất hợp lý, hợp tình, nhưng nó không phải là trường hợp của Hiếu.

Ngô Minh Hiếu đã cõng bạn Nguyễn Tất Minh đến trường suốt 10 năm học phổ thông. (Ảnh: Internet. Thanks.)

Vào Y Hà Nội theo kiểu đặc cách là mất hay. Hơn nữa, quan trọng nhất, Hiếu còn phải lo học phí ngàny Y chẳng rẻ.

Còn chọn Y Thái Bình vừa đúng chuẩn, vừa có học bổng toàn phần. Sau này, nếu có ý chí, em có thể học sau đại học ở Y TB hay Y HN, hoặc du học – tất cả tùy thực lực của em.

Hơn nữa, xã hội cũng đã có những nhà hảo tâm cùng chung tay tiếp sức với 2 em. Em Nguyễn Tất Minh, người được Hiếu cõng suốt 10 năm phổ thông, cũng thi đạt đủ điểm đậu vào Trường Đại học Bách khoa Hà Nội, Và Bệnh viện Bạch Mai đã loan báo sẵn sàng thăm khám và hỗ trợ điều trị sức khỏe cho Minh và hỗ trợ Minh về y tế trong thời gian Minh học đại học.

Thử hỏi, như thế này còn gì hay hơn trong điều kiện như thế này với 2 bạn trẻ quá tuyệt vời như thế này.

Và đây là chia sẻ của một người bạn đồng nghiệp về chuyện này.

CÁI KẾT ĐẸP CỦA MỘT CHÀNG TRAI RẤT ĐẸP!

Và, thật sự thì tôi đã không thất vọng khi thấy khí khái của chàng trai NGÔ MINH HIẾU.

Từ Thanh Hóa, bạn trẻ này khi trả lời báo VietNamnet đã khẳng khái nói: “Nếu được trường đặc cách, em cũng không nhận!”. (Link bài bên dưới).

Đó không phải là một câu nói suông khi chính em đã đặt cho mình hàng loạt câu hỏi để trả lời lý do vì sao không nên nhận suất đặc cách này: “Nếu được, suất đặc cách của em có chắc sẽ bằng các suất đậu chính thức của các bạn hay không? Và khi em vào học, liệu các bạn ở trong trường có coi em như một người bạn bình thường hay không? Người ta có xa lánh mình hay không vì mình là người được đặc cách? Như vậy họ có phục mình không, người ta sẽ nghĩ mình như thế nào…?”.

“Người ta sẽ nghĩ mình như thế nào!”. Đó là suy nghĩ của một người trưởng thành và có tự trọng.

Một người biết bỏ lại quá khứ sau lưng khi bắt đầu bước vào một cánh cửa mới của cuộc đời. Điều này, không phải ai cũng làm được, ngay cả những người rất lớn. Bởi, chúng ta hay đi, suy nghĩ và đạp lên cái bóng của chính mình.

Với câu chuyện của Hiếu, tôi thấy sống là sống trọn vẹn với hiện tại, mang sự chân tình ra chia sẻ với tha nhân và không đòi hỏi sự đáp đền.

Bạn nổi tiếng vì sự tình cờ của việc bạn làm, nó đáp trúng vào lòng mong mỏi hướng thiện của cả xã hội đang đảo điên giá trị. Người ta ngưỡng mộ và muốn bạn phải được tốt hơn, nhưng chính bạn biết bạn nên dừng lại ở chỗ nào!

Và, câu chuyện đã có cái kết đẹp. Hiếu đã chọn ĐH Y Thái Bình, nơi này hứa cấp toàn bộ học bổng suốt thời gian học ĐH của Hiếu và bạn vui vẻ nhận món quà, cùng sự quan tâm của nhà trường. Bạn nhận vì bạn biết mình xứng đáng và nhà trường trao vì họ cũng biết mình sắp có một sinh viên có thể làm hàng ngàn người trẻ ước ao được làm bạn cùng!

Câu chuyện nên kết thúc. Và Hiếu xứng đáng được làm một con người bình thường với những ước mơ cao đẹp của bạn!

Ta không nên đẩy ai đó vào cái khung thần tượng và để người ta chết khô trong đó!

Nguyễn Văn Tiến HùngBáo Tuổi Trẻ Cười.

Tham khảo thêm: Đại học Y Thái Bình miễn toàn bộ học phí cho thí sinh “10 năm cõng bạn đến trường”

P.H.P.