Thứ Tư ngày 24 tháng 7 năm 2024

Nhớ một thời làm báo “đen trắng”

Sáng sớm ngày 21-6-2024, FaceBook nhắc nhớ lại A Phủ của một thời “báo chí đen trắng” – thời chỉ có hai màu “đen” và “trắng”, không phải màu mè hoa lá cành như ngày nay.

Không ít những nhân vật trong những tấm ảnh giờ đã đi làm báo ở “miền xa vắng”.

Lại nhờ FB giữ giùm ít hình ảnh đen trắng này.  Nhớ mãi những ngày đầu làm báo (từ 1976) tại Báo Long An. Nếu tính luôn thời làm chủ biên bích báo (báo tường) và thời viết giai phẩm cho trường tại Trường Trung học Công lập Kiến Tường thì A Phủ cũng có thâm niên bồn bộn.

Cả đời A Phủ chỉ làm được có một nghề là làm báo. Có lẽ cái câu cà khịa “Không biết làm gì thì đi làm báo” nó thể hiện chính xác bản thân A Phủ.

A Phủ luôn biết ơn những người thầy đã dạy mình làm báo – dù A Phủ chỉ âm thầm học họ từ xa. Mà thực tế thì ai cũng có thể là thầy của A Phủ hết á. Bí quyết của A Phủ vận dụng từ ngày đầu là đọc một bài báo hay, A Phủ lắng lại tự phân tích vì sao nó hay, hay ở chỗ nào và rồi tự vấn liệu mình có thể viết nó ra sao, có hay hơn được không.

Sau này, A Phủ truyền lửa cho các phóng viên cũng theo cách đó. Mỗi lần báo in ra, A Phủ họp mọi người lại, phân tích từng tin bài do họ viết, từng tấm ảnh do họ chụp, rồi chia sẻ với họ vì sao cần biên tập như thế này, thế nọ. Rồi bằng nỗ lực tự thân của mỗi phóng viên, họ đã trưởng thành dần qua từng số báo. A Phủ hưởng sái là sau này biên tập nhẹ nhàng hơn.

Trước sau như một, A Phủ đều nhắc các bạn học nghề báo rằng: Nhà báo cần có cả hai thứ: “tâm” và “tầm”. “Tầm” làm nên nhà báo giỏi. “Tâm” làm nên nhà báo nhân bản. Bản thân mình, A Phủ coi trọng cái “tâm” hơn. Làm báo có thể chưa giỏi, nhưng nếu có tâm tốt thì không hay ít gây hại cho đời. Người viết báo mà có “tầm”, tức giỏi nghề, nhưng lại thiếu cái “tâm” thì cực kỳ nguy hiểm. Ông bà mình dạy: “Lời nói, đọi máu”, có thể vận dụng mà dặn nhau “con chữ, đọi máu”, để luôn phải cẩn trọng với từng con chữ mình viết ra. Chủ quan, lơ là là mất cô hàng xóm như chơi!

PHẠM HỒNG PHƯỚC