Chuyến đi săn Sư Tử Biển nhớ đời của Xuân Thành
Chờ đợi miết rồi cũng có dịp Xuân Thành (Heo Lười) và tôi được ta bà cùng nhau ở ngoài-nước-trong. Chuyến đi dự sự kiện ra mắt toàn cầu hai smartphone OPPO N3 và OPPO R5 ngày 29-10-2014 là lần đầu tiên Thành sang Singapore. Đây cũng là lần đầu tiên hai anh em tôi xuất ngoại cùng nhau.
Tôi bắt đầu quen Thành khi bạn là cộng tác viên của tạp chí eCHIP. Trong thời gian ở eCHIP, tôi đã có tới 2 lần ký quyết định tuyển dụng bạn (vì Thành có thời gian đi nghĩa vụ quân sự). Khi tôi rời eCHIP năm 2008, Thành cũng quảy balô theo tôi.
Hồi ban đầu, Thành gọi tôi là sếp, tôi hỗng khoái chút nào vì nó “dễ xa nhau” quá. Từ khi “xuất gia hành hiệp” tới giờ, ở đâu dù ngồi trên những chiếc ghế “nóng” tới mức “phỏng mông, sói trán”, tôi chưa hề có ý nghĩ những người trong cơ quan là “cấp dưới” của mình. Đối với tôi, mọi thành viên đều là những người cộng sự, họ giống như tay chân, còn tôi là cái đầu. Chẳng trách mà hồi ở eCHIP, tôi không ít phen bị headquarters ở Hà Nội chê bai là không có tố chất lãnh đạo, bởi lãnh đạo gì mà cứ chơi bằng vai phải lứa với mọi nhân viên, kể cả người bảo vệ, người giữ xe. Ở đâu tôi cũng cho áp dụng quy chế là trong công việc phải có tôn ti trật tự, có trên có dưới; còn trong mối quan hệ với nhau phải như một gia đình, lớn là anh là chị, nhỏ là em (cấm tuyệt là cháu à nghen). Mà cũng phải thôi, từ gia đình tới xã hội bên ngoài, ai cũng căng thẳng lắm rồi, hà cớ gì còn khiến mọi người thêm nặng nề tại cơ quan – ai cũng vì cơm áo gạo tiền thôi.
Vì thế, bây giờ, tôi và Thành vừa là đồng nghiệp, vừa là anh em. Vậy mới vui, mới bền hén.
Tôi đoan chắc rằng chuyến đi Singapore đầu tiên này cũng là một chuyến đi “nhớ đời” của Thành. Chẳng biết sáng hôm đó bạn bước chân trái hay phải ra khỏi cửa trước (nên rút kinh nghiệm của tôi, sáng sớm từ trong nhà chụm chưn nhảy phóc ra 2 cẳng một lượt).
Sáng 28-10-2014, bay từ sân bay Tân Sơn Nhất lúc 9g09ph bằng Airbus A321 của Vietnam Airlines, tới sân bay quốc tế Changi lúc 12g05ph (Singapore sớm hơn VN một giờ), Thành gặp sự cố đầu tiên khi hệ thống máy tính của quầy Immigration welcome bạn bằng một cú DOS (denial-of-service) không chấp nhận passport của bạn. Nhân viên quẹt hoài mà máy không chịu nhận. Vậy là Thành bị mời “vào đồn phú-lít” ngồi “trả lời phỏng vấn” và “làm report”. Mãi rất lâu sau, họ mới cho bạn nhập cảnh. Có lẽ trình độ làm passport của xứ ta “không tương thích” với hệ thống của Singapore? Vài bạn khác cùng đoàn cũng đi “chung xuồng” với Thành. Cách đây vài năm, tôi và cô nhỏ, cậu nhỏ đi Singapore thì cô nhỏ cũng bị như vậy; báo hại về phải đổi passport mới. Thôi thì chúc mừng Thành “lọt” được vào xứ Sư Tử Biển. Có lẽ tướng mạo của Thành không được các ngài phú-lít Tân Gia Ba đánh giá cao, chớ nếu không họ lại nghi bạn qua đây làm nghề “bán củ cải khô” (người giống như bên Chợ Lớn của tôi thường ăn sáng cháo trắng với món này hảo hảo) rồi trục xuất bạn về cố quốc như hai cô nàng cùng bị ép về trên chuyến bay hôm tụi tôi về Việt Nam.
Sự cố thứ 2 là khi bộ phận phụ trách đoàn khách phân phát SIM card Singapore cho khách, trong khi mọi người đăng ký kết nối 3G Data ngon cơm, SIM của Thành lại chỉ chấp nhận gọi điện mà thôi. Báo hại lát sau, Thành phải bỏ 22 SGD ra mua một SIM card khác để có thể truy cập Internet.
Trưa 30-10, trong lúc lang thang trong khu giải trí Universal Studio Singapore trên đảo Sentosa để chờ ra sân bay về Việt Nam, khi đi ngang qua khu Revenge of the Mummy của Ai Cập cổ đại, tôi nghe tiếng Thành kêu í ới. Bạn báo là mình gởi hành trang vào khu tủ Locker giờ mở khóa điện tử bị lỗi. Tôi vào xem thử, nhập mật khẩu (chìa khóa) vào màn hình điều khiển mà cái hộc tủ vẫn “trơ gan cùng tuế nguyệt”. Tôi bèn gọi điện thoại cho bộ phận phụ trách. Nhân viên ra cũng bó tay, phải dùng chìa khóa “truyền thống” mở cửa tủ. Mấy người khách khác cũng bị sự cố như vậy nên “ăn ké” luôn.
Quả là trong cái rủi nó có cái… xui. Trong lúc lôi balô ra, Thành lỡ tay làm rơi chiếc OPPO Find 7 xuống nền gạch cứng nghe cái chát văng nắp và pin ra. Máy vẫn hoạt động, nhưng một bên góc đã bị mẻ.
Hai anh em bèn quyết định đi “xả xui” bằng bùa phép “lấp đầy bao tử”. Tiêu chuẩn mà OPPO Việt Nam cấp cho mỗi khách được 2 coupon, mỗi cái 5 SGD để ăn tại bất cứ nhà hàng nào trong Universal. Thành không muốn ăn món Tây. Hai anh em trở ra gần cổng vào nhà hàng China Bistro. Browsing khắp cuốn Menu, hai anh em Check-box món cơm chiên cá mặn (mỗi phần 14 SGD); kêu thêm mỗi người 1 ly Coca (4 SGD/ly). Khi vào bàn ngồi chờ, thấy có 2 đĩa đậu luộc mặn, sẵn đói bụng và cứ đinh ninh là “hàng khuyến mãi” như ở Saigon nên hai anh em “thỉnh” một đĩa. Ai dè lát nhà hàng tính 2 SGD. Tổng cộng cả phí phục vụ (gọi nôm na là tiến tip) và thuế VAT, bữa ăn tốn 44 SGD. Tỷ giá khoảng 17.000 VND ăn 1 SGD.
Hai anh em cũng đã về tới Tân Sơn Nhất an toàn lúc 19g40ph. Thành ở quận 10, tôi ở quận 5 (người bù trất, kẻ nửa bù), vậy là hai anh em chung một chiếc taxi về. Tới đây thì tôi bị lây cái xui của Thành. Lúc nãy ở sân bay có dịch vụ bao xe về tận nhà giá 250.000 đồng, tôi chê đắt vì bình thường đi taxi về cao tay cũng chỉ 180.000 đồng. Về tới đầu hẻm vào nhà, tài xế taxi Saigon Tourist coi đồng hồ 170.000 đồng rồi tự động kê giá lên 250.000 đồng. Hỏi lý do, anh ta tỉnh bơ: Anh đi nước ngoài về, bo thêm anh em chút đỉnh tiền cà phê. Khi nghe tôi nói là nhà báo đi công tác về chớ có đi chơi đâu, anh ta coi bộ dở khóc, dở cười. Tôi còn 220.000 đồng, đưa hết luôn. Cái double xui là tối đó ngay trước ngày lễ hội Halloween, các bạn trẻ Việt Nam ham vui nên chơi sớm, tụ họp chật các hàng quán dọc con hẻm nhà tôi khiến taxi không vô được, làm tôi lần đầu tiên kể từ khi về đây cách nay tròn 20 năm phải kéo valy từ ngoài đường vào.
Hy vọng lần sau hai anh em mình hoặc xui tận mạng, hoặc hên nổ trời pháo bông luôn hén Xuân Thành!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 2-11-2014)
Hai anh em trong nhà hàng China Bistro.
Xuân Thành đang nói chuyện với con gái.