Thứ Ba ngày 24 tháng 12 năm 2024

Nhật ký ghi vội

Saigon thứ Ba 15-1-2013

1.

Đêm qua tôi mất cảnh giác nên ngủ sớm hơn bình thường một canh giờ. Quái lạ, dạo gần đây sao tôi cứ như dân thiếu ngủ, hễ cái lưng chạm vào một mặt phẳng êm ái nào là 1, 2, 3… hồn rời khỏi xác mà thăng. Có nhà y học giải thích ngủ là một phản ứng tự nhiên của cơ thể khi ta quá mệt mỏi và kiệt sức. Ngủ là lúc để cơ thể nghỉ ngơi một cách toàn diện và nạp lại năng lượng đã xài kiệt. Nhưng đó là giấc ngủ ngon lành, ai có mần gì mình cũng chớ hề biết. Chớ còn giấc ngủ chập chờn, đầy mộng mị, nhất là gặp ác mộng thì cho thấy tâm trạng ta bất an và bất ổn. Giàng ơi, nguyên một ngày gặp toàn những ác mộng cuộc đời thì tối về không bị ám ảnh mới là bất bình thường!

2.

Một anh bạn đọc Facebook của tôi nhận xét rằng dạo này tôi coi bộ hết lạc quan rồi.

Tôi vốn lạc quan bẩm sinh mà, mới lọt lòng mẹ đã được bà mụ nắn cho cái “nụ cười thương hiệu”. Rồi trong hơn nửa cuộc đời phần trước, tôi đã bị cuộc đời và người đời dập vùi tới tận cùng địa ngục trần gian, giờ nào còn gì mà sợ nữa. Nhưng trong cái thời buổi này, nếu tôi nói là mình lạc quan thì vừa không thiệt bụng, vừa dễ bị thiên hạ ngó tôi như thể một kẻ vừa được bệnh viện Chợ Quán cho hồi gia!

Tôi bi quan nhưng không có nghĩa là hết hy vọng. Bởi trên đời này, không ai có thể sống được mà thiếu hy vọng – dù ít hay nhiều – về một ngày mai tốt đẹp hơn hôm nay. Tôi thất vọng nhưng chưa tuyệt vọng (bằng chứng là tôi chưa hề book một mặt bằng 2 mét nào ở khu dân cư Bình Hưng Hòa).

3.

Hôm qua trên kênh truyền hình của đài Tiếng nói Việt Nam VOV có phát chương trình âm nhạc giao lưu với nhạc sĩ Đức Huy. Vốn là người khoái những bản nhạc tình “sũng ướt nước mưa” của anh, tôi đã đón coi rồi tội nghiệp cho chàng “tình ca nhạc sĩ”.

Dù là loại hình truyền hình hẳn hoi, nhưng chương trình lại minh họa những ca khúc của Đức Huy dưới dạng slideshow (như trên Internet) với nhạc nền và những hình ảnh tĩnh nối tiếp nhau lật qua, lật lại. Sao không ghi hình ca sĩ đang hát?

Khai thác lợi thế có một không hai là “truyền hình” được trực tiếp “phát thanh” trên sóng FM, chương trình có cho thính giả đặt câu hỏi trực tiếp với nhạc sĩ Đức Huy. Ôi những câu hỏi mà người hỏi thì vô tư mà người nghe thì ngượng nghịu. Ngồi coi giao lưu với nhạc sĩ Đức Huy mà tôi nghe như văng vẳng bên tai lời bài hát “Rồi như đá ngây ngô” của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Cái chết của chương trình chính là người dẫn chương trình. Cô nàng xinh đẹp tự giới thiệu (khá là khéo) mình từng học trường nhạc đã quá hăng hái tỏ ra mình là người có nhiều cảm nhận (và tri thức) về nhạc (thật ra chỉ là những trò xiếc ngôn từ, không chút cung bậc cảm xúc từ một tâm hồn đồng điệu) và còn bi kịch ở chỗ người hỏi luôn nói nhiều hơn người được hỏi.

Cố chịu đựng cho tới chừng 10 phút một chút là tôi đành với lấy chiếc remote mà chuyển kênh!

PHP

(Nguồn ảnh: Internet. Thanks.)

 BÀI HÁT YÊU THÍCH

Đêm đông. Sáng tác: Nguyễn Văn Thương, lời của Kim Minh. Ca sĩ: Trần Thái Hòa

(Ca khúc này tìm thấy trên Internet. Xin cảm ơn tác giả, ca sĩ và những người đang giữ bản quyền, xin vui lòng cho chúng tôi được thưởng thức tác phẩm tuyệt vời này.)