Thứ Bảy ngày 22 tháng 1 năm 2022

Nhật ký ghi vội: thứ Hai 25-2-2013

1.

Tôi chết lặng và bàng hoàng tới mức không đủ can đảm để đọc cho hết những bản tin về vụ nổ thương tâm nửa khuya 24-2-2013 ở Quận 3 (TP.HCM). Vụ nổ xuất phát từ căn nhà trong một con hẽm của phường 8 trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa (đối diện với chùa Vĩnh Nghiêm) làm sập 3 ngôi nhà và giết chết 11 người. Tang thương nhất là ở ngôi nhà được cho là phát ra vụ nổ, toàn bộ 6 người gồm 2 vợ chồng, 3 đứa con và 1 người em gái của người chồng đã chết. Ngôi nhà này được người chồng – một chuyên gia tạo hiệu ứng khói lửa cho các đoàn làm phim thuê làm trụ sở công ty và kho chứa đạo cụ. Gia đình ông cũng sống tại đây.

Trên nhiều diễn đàn, không ít người đã giận dữ lên án người chuyên gia khói lửa này. Chẳng có gì sai cả, nhưng trong trường hợp này lại không nên. Ông ấy và cả gia đình đã phải trả giá tột cùng cho vụ việc mà tôi tin rằng ông không bao giờ muốn xảy ra. Ngay cả tới pháp luật trong những trường hợp như thế này cũng không thể truy cứu trách nhiệm được, huống chi tha nhân. Xin hãy để cho hương hồn ông và gia đình được vơi bớt nghiệp chướng mà sớm siêu thoát. Dù gì gia đình họ cũng đã sống với nhau và chết cùng nhau.

Thiệt tình, nếu quy trách nhiệm một cách công bằng thì không phải chỉ có ông ấy và gia đình. Bao năm nay các gia đình chung quanh và nhà chức trách địa phương sao lại quá dửng dưng trước nguy cơ rõ mười mươi như vậy? Đạo cụ gây cháy nổ đâu phải là những vật liệu nhỏ xíu, có thể dễ dàng cất giấu.

Đó là một bài học chung cho rất nhiều người, nhiều nơi. Một giá học phí quá đắt. Chỉ lo là xưa nay những bài học như vậy thường dễ chóng quên!

Bạn Duyên Mai trên Facebook cho biết người ta đang đi tố người chuyên gia cháy nổ kia, cho dù ông và cả gia đình đã chết trong tai nạn đó. Bạn viết: “Buồn quá, khi làm sai không có luật xét xử, để khi hậu quả của cái sai xảy ra lại đi lên án tố tụng người đã mất!” Bạn Kiến Giang nói rằng: người đi thì đã đi rồi, đừng nên nhắc tới họ nữa, cái nên lo là ở những người có trách nhiệm kia. Tôi đồng tình, chỉ cần những người còn ở lại biết rút kinh nghiệm cho họ và cho mọi người là may mắn cho cuộc đời rồi.

 

2.

Từ vụ tai nạn cháy nổ ở quận 3 ngay đêm Rằm tháng Giêng, tôi nghĩ tới cách sống của không ít người là chỉ biết lợi và tốt cho mình, bất kể các hệ lụy gây ra cho người chung quanh. Cuộc đời trở nên nhiễu nhương và đầy bất trắc hơn cũng vì có những con người như vậy.

Đừng kêu gọi họ nên nghĩ tới trách nhiệm với cộng đồng, với người khác, bởi họ còn chẳng có trách nhiệm với chính họ kia mà. Tôi vừa đọc được những điều được viết bởi Nhóm Hành trình Delta Việt về cuộc sống có trách nhiệm: “Có hai từ trong cuộc sống khiến nhiều người sợ hãi lảng tránh, đó chính là Trách Nhiệm. Trách nhiệm với cuộc sống của mình, với những người thân bạn bè và trong cả những mối quan hệ. Trong cuộc sống, nếu thiếu đi hai chữ Trách Nhiệm thì rất nhiều việc sai lầm cứ nối tiếp diễn ra mà không cần biết người khác sẽ tổn thương như thế nào.”

Theo tôi, để cứu lấy cuộc sống của chính mình và những người thương yêu, bạn và tôi ta đừng xuôi tay hay ngồi chờ những kẻ sống thiếu trách nhiệm thay đổi. Bằng cách nào ư? Đơn giản thôi, chỉ cần bạn và tôi luôn biết sống một cách có trách nhiệm với mình và với cộng đồng. Đây chính là cái triết lý nhân sinh: “thà thắp lên một đốm lửa, còn hơn ngồi nguyền rủa bóng tối.” Ít nhất thì khi có bạn, có tôi biết sống có trách nhiệm, cuộc đời cũng an toàn hơn và đáng sống hơn – trước hết là ở chung quanh nơi có bạn, có tôi.

 

3.

Hôm kia về Vĩnh Long, ngồi uống nước với đứa cháu tuổi 30, tôi chợt phát hiện trên đầu nó lác đác những sợi tóc bạc. Thằng cháu than: “Con mới mở công ty một năm mà đã như vậy đó.” Tôi bèn xoa cái đầu “rửa mặt thì lâu, gội đầu thì chóng” của mình mà an ủi nó: “Còn đỡ hơn tao. Tao mới chịu 2 năm mà đầu tóc trống vắng như vầy nè!” Đám tóc còn trụ lại được tới nay thì bạc trắng 2 bên.

Trước đây tôi vốn là kẻ có tóc dày và nhiều khủng khiếp. Tôi thường tự trào là chắc hồi mang thai tôi, mẹ tôi khoái ăn hột vịt lộn! Tôi lại là người có tạng tóc đen nhất trong mấy anh em. Vậy mà… bây giờ đầu tôi ngày càng thêm “sáng chói” và “trắng lóa”.

Nhớ lại mà thấy mình ngô nghê. Hồi trước, đọc sách tướng số thấy nói những người có tóc mềm và thưa là có số sang giàu, thảnh thơi, tôi tự giận cho cái đầu tóc rậm rì của mình. Hóa ra trật lất. Bây giờ tóc tôi cũng thưa thớt như… tiền trong túi!

Có anh bạn an ủi: “Kệ nó ông ơi, đen bạc thì đỏ tình mà.” Giàng ơi, lại trật nữa rồi: tôi giờ tình thì đen thủi đen thui, mà bạc thì cũng đỏ – nhưng là tìm đỏ mắt không thấy!

Hay là tại cái mạng số Đinh Dậu của tôi nó gà rù, gà toi như vậy?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 25-2-2013)

+ Nguồn minh họa: Internet. Thanks.