Chủ nhật ngày 29 tháng 11 năm 2020

Nhật ký ghi vội: thứ Ba 26-2-2013

 

1.

Oái, chỉ còn 2 ngày nữa là hết tháng 2. Quỹ thời gian của năm 2013 chỉ còn lại 10 tháng nữa.

Mùng 9 Tết Quý Tị (thứ Hai 18-2-2013), người ta đã đi mần trở lại sau một đợt nghỉ Tết dài. Nhưng đâu phải nơi nào cũng đã có việc làm. Cô nhỏ của tôi kể rằng mọi người vào công ty chỉ có công việc là chia nhau canh cửa coi chừng sếp để mọi người đánh bài, chơi cờ. Có ngồi nghiêm túc trước máy tính thì cũng chỉ để vô ngồi đồng trên Facebook hay coi phim online. Ngày hôm qua, cô nhỏ ngồi trong công ty coi hết chương trình trực tiếp truyền hình online đêm trao giải điện ảnh Oscar từ Hollywood ở tận xứ Hoa Kỳ.

 

2.

Bây giờ đường phố Saigon đã chật chội và ngột ngạt trở lại như ngày thường. Sau đợt nghỉ Tết dài ơi là dài vừa rồi, bà con các tỉnh đã trở lại “chiến trường” Saigon tiếp tục chinh chiến, cày bừa.

Thiệt bụng là thèm quá chừng cái không khí những ngày Tết được đi lại giữa Saigon thênh thang. Thành phố phương Nam như rộng ra.

Nhưng tôi hỗng đồng tình với những ai có ác cảm với dân nhập cư, đổ riết cho họ là nguyên nhân khiến cho Saigon chật ních, ngột ngạt, nhiều bất trắc. Họ đâu có lỗi. Đất lành chim đậu thôi mà. Sao không trách những ai đó đã khiến họ phải đứt ruột rời khỏi gia đình, người thân yêu để lây lất giữa chốn Sài Thành mà họ biết chắc không phải của mình?

Có lẽ tôi đồng cảm với họ phần nào cũng do tôi chính là một dân nhập cư. Hơn nửa thập niên 1980, tôi tạm trú chính thức và không chính thức tại Saigon. Hồi đó việc nhập hộ khẩu vào TP.HCM là cực kỳ khó khăn. Sau mấy năm không sống ở Tân An, tôi bị địa phương cắt mất tiêu cái hộ khẩu. Làm sao có giấy tạm vắng để mà đăng ký tạm trú. Vậy là đành làm kiếp lục bình trôi trên sông Saigon, thân “trai” multi bến nước… Thú thiệt, mỗi lần thấy bóng anh công an khu vực xuất hiện trong khu phố, tim tôi lại để ngoài lồng ngực (có lẽ đó là một trong những nguyên nhân khiến tim tôi bây giờ bị “suy yếu có điều kiện”, chớ đâu phải hoàn toàn là do “yêu nhiều” như người ta đồn thổi). Nhiều khi nhìn mấy bạn trẻ tung tăng trên đường phố, tôi chạnh lòng cái thân phận của mình và thèm làm sao cái status “công dân Saigon” như các bạn đó, trông họ an nhiên, tự tại quá chừng – ít ra là trong mắt tôi. Vốn là người giàu óc tưởng tượng, có những đêm nằm vắt chân lên trán, tôi vẽ ra cái kịch bản biết đâu chừng mình có cơ hội mần nên một kỳ tích chi đó cho Saigon để được ông Chủ tịch TP trao cho cái huy hiệu “công dân danh dự TP.HCM”. Không nói giỡn chơi đâu, mỗi khi ra khỏi nhà, tôi vẫn để ý chung quanh để tìm cơ hội trở thành một “superman” như vậy. May mà sau này nhờ chính sách nới lỏng hơn, có nhiều option hơn, tôi không cần tới cái huy hiệu đó mà vẫn có thể trở thành một công dân Saigon.

 

3.

Trong tử vi phương Tây theo chiêm tinh học, tôi thuộc tuổi Song Ngư. Còn trong tử vi phương Đông, tôi cầm tinh Đinh Dậu với mạng Sơn hạ hỏa. Theo Thần số học (Numerology) huyền bí của phương Tây, họ tên tôi mang số 1.

Thú thiệt, tôi hoang mang vì có lẽ mình không phải là người “cõi trên”, mà cũng chẳng phải là kẻ “cõi dưới”. Nhiều thầy bói nói là khó coi mạng vận của tôi vì bị che khuất. Có lần vui Tết nhất, tôi theo chân một người bạn tới một bà thầy bói được giới thiệu là giỏi lắm. Bà ấy nói rằng lần này tôi lỡ tới thì coi, nhưng bà ấy chỉ coi cho tôi một lần duy nhất mà thôi. Khi tôi hỏi, bà thầy nói rằng lẽ ra tôi phải… coi bói cho bà! Thậm chí, tôi còn trên cơ bà nữa. Báo hại đêm đó về tôi mất ngủ, hết nằm lăn qua trở lại rồi lục đục ngồi dậy ngó cái mặt mình trong gương coi tôi có khả năng tậu một manh chiếu và một cái mu rùa hay không.

Cũng chẳng hiểu sao, có mấy lần ở Đà Lạt và cả ở Taiwan nữa, khi ghé thăm chỗ có bày cái “bàn thần” mà người ta đặt tay hờ lên phía trên thì nó sẽ tự động xoay, hễ tôi giơ cái bàn tay “quờ quạng” của mình ra là cái mặt bàn đứng lại. Hỗng lẽ tôi nặng bóng vía tới như vậy sao?

Nè, đừng có trố mắt nói tôi là một nhà báo thời sự quốc tế và dân công nghệ mà mê tín dị đoan nghen. “Tín” thì có, mà “mê” thì không; “đoan” thì chắc cú, mà “dị” thì chớ hề. Xưa nay thế giới có cả một ngành gọi là “khoa học huyền bí” (occult sciences) chuyên nghiên cứu về những việc mà con người và các tri thức khoa học hiện hữu chưa thể lý giải nổi, hoặc cố gắng giải thích những điều “huyền bí” bằng cái nhìn “khoa học”, mặc dù chúng tồn tại và được khẳng định. Cái gì thuộc về tâm linh thì nên để ý một chút cho nó an lành. Ông bà mình dạy “có kiêng, có lành”. Tôi quan niệm: hễ không biết thì cứ vô tư “tới luôn bác tài”, nhưng nếu biết rồi thì cẩn trọng một chút cho nó an tâm. Làm bất cứ chuyện gì mà trong lòng bất an thì khó mà suôn sẻ, chớ đừng nói chi đạt kết quả mỹ mãn.

Nào, bữa nay 17 tháng Giêng, vẫn còn trong tháng Giêng, lại nhằm ngày Quý Hợi (con heo vàng), tôi thử trổ tài tự xủ quẻ cho mình nghen. Tôi ngồi chồm hổm trên sàn nhà từ Tết tới giờ chưa lau và xin keo bằng cách quẳng đôi dép lê (có được khi tôi theo chân bạn Đoàn Lê Phương Thanh đi “gom hàng” ở Bangkok lần trước).

Theo tử vi phương Tây, Song Ngư của tôi chớ phải hai con cá vàng, cá Koi, mà chỉ là cá catfish hễ ra thương trường là bị đập te tua, còn về quê thì bị quẳng xuống hầm “cầu tõm”.

Cầm tinh Đinh Dậu của tôi không phải con gà đẻ trứng vàng, mà là gà toi, gà rù. Bữa Tết Quý Tị xuất hành ra Đường Hoa Nguyễn Huệ, thấy hình con gà cầm tinh của mình mà tôi ngao ngán: một con gà rơm cỏ.

Số 1 theo Thần số học của tôi chỉ là 1 cây gậy, hên thì là cây baton chống chưn đi tới đi lui, xui là cây đả cẩu bổng của làng Cái Bang.

Đời tôi là vậy. Nhưng đời tôi chính là “my life” mà tôi sẽ phải cặp kè cho tới hơi thở cuối cùng!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 26-2-2013)

Con gà cầm tinh này sao nó cũng rơm rác như tôi. Ảnh chụp tại Đường Hoa Nguyễn Huệ Tết Quý Tỵ 2013.