Thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024

Giữa Hà Nội sao nhớ Tokyo…


Hey, hỗng phải là tôi đột xuất mơ mộng và lãng mạn quá đáng đâu nghen. Cũng chớ hề có chuyện Hà Nội sau một đêm sáng ra phát triển ngang tầm Tokyo (giống như hồi năm 2008 dân tỉnh Hà Tây ngủ một giấc trở thành dân thủ đô).

Chuyện như vầy. Đoàn nhà báo ở TP.HCM ra Hà Nội dự lễ động thổ nhà máy Samsung Thái Nguyên được bố trí ở khách sạn xịn 4 sao SilkPath mới xây ở phố Hàng Bông giữa khu phố cổ. Anh bạn Việt Phú ở VTV2 cho biết chủ đầu tư phải mua 3 số nhà liền kề mới có đất xây khách sạn. Ở khu phố cổ, nhà vốn nhỏ hẹp, thường là loại nhà ống bề ngang 3-4 mét nhưng chạy dài hun hút.

Có lẽ do đất chật lại ở khu “đất vàng” nên các phòng nghỉ nhỏ xíu, giống y hệt những khách sạn 4 sao, 5 sao ở thủ đô Tokyo (Nhật Bản) – khoái nghen! Mà hỗng phải mình tôi chợt ngậm ngùi nỗi nhớ Đông Kinh đâu, anh bạn đồng nghiệp Quốc Hùng cùng phòng làm ở báo Saigon Times cũng thốt lên như vậy. Phòng đôi kê 2 chiếc giường nhỏ xíu xiu sát vào nhau với khoảng cách “lăn qua vô tư”.

Do mới xây nên nội thất còn mới, khá hiện đại. Trang trí trong phòng xinh xắn. Chỉ có cung cách phục vụ thì vẫn đúng cái “Hanoi style” cứ bắt người ta phải nhớ lại cái thời bao cấp với mậu dịch quốc doanh. Người Tràng An Hà Nội ngàn năm văn vật vốn nổi tiếng là chu đáo, tận tình và lịch lãm dường như giờ chỉ còn trong Văn miếu Quốc Tử Giám. Công bằng mà nói, người Hà Thành những thế hệ sau này rất dễ thương, nhưng cái cung cách sống thì đã trở thành cái nếp nên họ cứ đinh ninh đó là bình thường. Vấn đề là ở chỗ đó!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 25-3-2013)