Thứ Sáu ngày 27 tháng 11 năm 2020

Người vợ góa của nghi phạm Boston

Nghi can số 1 Tamerlan Tsarnaev, 26 tuổi, đã phải đền mạng khi gây ra cái chết cho 3 người và làm bị thương 264 người trong vụ đánh bom kép tại cuộc đua Boston Marathon tại thành phố Boston (bang Massachusetts) chiều 15-4-2013. Khuya 18-4 rạng 19-4, anh ta đã bị bắn chết trong cuộc đấu súng với cảnh sát truy đuổi hai anh em nghi phạm tại Watertown (khu ngoại ô Boston).

Theo lời khai của người em đồng phạm Dzhokhar Tsarnaev, 19 tuổi, hai anh em chẳng có động cơ chính trị hay nhận lệnh từ bất cứ một tổ chức khủng bố nước ngoài nào. Họ chỉ tự cho mình có sứ mạng phải bảo vệ đạo Hồi và trả thù cho các nạn nhân đã bị chết trong hai cuộc chiến tranh do Mỹ thực hiện ở Afghanistan (tứ 2001) và Iraq (từ 2003). Theo hãng tin Mỹ AP, Tamerlan đã bỏ chơi quyền Anh và bỏ học nhạc, bắt đầu chống chiến tranh ở Afghanistan và Iraq. Anh ta say mê đọc các website và bài viết nói rằng chính CIA Mỹ đứng đằng sau các vụ tấn công khủng bố ở nước Mỹ ngày 11-9-2001 để tạo cớ cho chính phủ Mỹ mở các cuộc chiến chống khủng bố quốc tế nhằm vào người Arập Hồi giáo. Anh ta cũng quan tâm tới luận điểm cho rằng người Do Thái đã kiểm soát cả thế giới nên Israel mới đàn áp người Arập Hồi giáo như vậy.

Cái chết với những vết đạn chi chít từ đầu tới chân của Tamerlan có thể làm hả dạ phần nào nạn nhân và những người thân của họ, nhưng đồng thời cũng gây đau đớn cho những người thân của anh ta, đặc biệt là vợ con anh ta. Vâng, nghi can người gốc Chechnya (Nga) này có một người vợ Mỹ rặt 100% và một cô con gái 2 tuổi.

Kể từ khi chồng mình bị bắn chết, Katherine Russell, 24 tuổi, con của một bác sĩ cấp cứu và một nữ y tá tại bang Rhode Island, đã lánh mặt. Là một người mới cải đạo Hồi theo chồng gần đây, luôn đội chiếc khăn trùm đầu hijab truyền thống của phụ nữ Hồi giáo, cô chưa nói một lời nào về những gì mình từng nhìn thấy hay nghe trong những tháng trước khi xảy ra vụ đánh bom chấn động thế giới mà chồng và em chồng là hai nghi can chính.

Hôm 23-4, Amato DeLuca, luật sư của Russell, nói rằng: “Cô ấy khóc rất nhiều”, kiệt sức và đau đớn cùng cực. Luật sư cho biết thân chủ của ông hoàn toàn không hay biết gì về các hoạt động của hai anh em chồng vì cô bận túi bụi với công việc một nhân viên trợ lý y tế ở khu vực Boston để kiếm tiền lo cho gia đình. Tay chồng là một võ sĩ quyền Anh nghiệp dư có tật mê xe hơi và quần áo đắt tiền luôn ở nhà coi con. Hai anh em nói với nhau bằng tiếng mẹ đẻ Chechen (một dân tộc ở Nga) mà cô không hiểu. Trong cuộc phỏng vấn của hãng tin Anh Reuters, luật sư DeLuca quả quyết Russell chẳng biết gì vì ngày nào cô cũng đi làm từ sáng sớm tới tối mịt.

Người ta thấy Russell ra vào ngôi nhà của cha mẹ mình tại North Kingstown (bang Rhode Island), nơi cảnh sát đưa mẹ con cô tới đó từ cuối ngày 19-4, sau khi chồng cô bị cảnh sát bắn chết. Từ đó tới nay, người ta không thấy cô xuất hiện trở lại tại căn hộ ở Cambridge (bang Massachusetts) mà cô từng sống chung với chồng, con gái, em trai chồng và có một thời gian với mẹ chồng.

Luật sư DeLuca cho biết Katie (tên thân mật mà người nhà và bạn thân gọi Russell) đã làm mọi điều mà cô có thể để giúp cho cuộc điều tra vụ đánh bom Boston. “Bây giờ thì cô ấy không thể làm việc, không thể đi bất cứ đâu.”

Cha mẹ Katie đã rao bán căn nhà 3 phòng ngủ của mình hôm 19-4, ngày mà con rể bị bắn chết. Có tin nói rằng việc dời nhà đi nơi khác là chuyện gia đình đã có kế hoạch từ trước, không dính dáng gì tới vụ này. Nhưng các đại lý bất động sản nói rằng bây giờ việc bán căn nhà đó trở nên khó khăn hơn.

Nhiều người hàng xóm và bạn bè ở khu ngoại ô im ắng này nhận xét: Katie là một cô gái Mỹ rặt rất dễ thương. Cô là thành viên câu lạc bộ nghệ thuật tại trường Trung học North Kingstown, nơi cô tốt nghiệp năm 2007. Cô vào trrường cao đẳng của Đại học Suffolk University tại Boston, nhưng đã bỏ dở việc tốt nghiệp sau khi gặp Tamerlan trong một hộp đêm và kết hôn với anh ta hồi tháng 6-2010 trong một lễ cưới nhỏ. Sau khi có chồng, Katie vẫn thường về thăm cha mẹ, nhưng không còn mặc đồ jeans nữa mà trùm kín người từ đầu tới chân và đội khăn choàng đầu.

Trong khi Tamerlan đã tới thăm cha mẹ vợ tại Rhode Island, Katie chưa bao giờ về thăm gia đình chồng ở Nga.

Có một chi tiết mà hãng tin Reuters lưu ý: họ đã sửa cách gọi Tamerlan từ “kẻ đánh bom” (bomber) thành “nghi phạm” (suspect). Bởi lẽ anh ta đã chết, không thể bị kết tội nữa.

Trong khi đó, ngày càng có nhiều thông tin khẳng định Tamerlan là chủ mưu của vụ đánh bom. Cho tới nay, việc Dzhokhar – đang điều trị nhiều vết thương đạn bắn tại bệnh viên Boston – khai nhận tội cũng chỉ do báo chí đưa, nói là từ nguồn tin của những quan chức giấu tên. Một số trong đó là những tờ báo lớn, nhiều uy tín như New York Times, Washington Post,… và tờ báo địa phương Boston Globe. Người ta nói rằng do không nói được vì bị thương ở cổ họng, Dzhokhar đã viết lời khai ra giấy để trả lời các câu hỏi thẩm vấn. Cuộc điều tra mới ở giai đoạn đầu tiên nên không có quan chức hay cơ quan công lực nào được phép thông tin công khai.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 24-3-2013)

 

+ PHOTO: Ảnh Katherine Russell, vợ góa của nghi phạm Tamerlan, chụp với cha mẹ ngày 21 và 23-4-2013. (Nguồn: Internet. Thanks.)

UPDATED:

Số nạn nhân bị thương trong vụ đánh bom suốt nhiều ngày được nói là 176 người. Tới ngày 22-4-2013, khi nghi can Dzhokhar Tsarnaev bị quan tòa chính thức khởi tố đã tăng thành hơn 200 người. Bữa nay vọt lên 264 người. Hey dà, hỗng lẽ bây giờ chắc ăn hai anh em không có đồng bọn nên bà con mình kéo nhau đi khai thương tật để sau này đòi bồi thường sao? Nick Martin, ngồi phát ngôn của Ủy ban Y tế Boston, ngày 23-4 giái thích: nhiều người bị tiếng bom nổ quá lớn làm ù tai, ban đầu họ tưởng chỉ là vấn đề tạm thời, một hai bữa sẽ hết. Ai dè chứng ù tai cứ kéo dài khiến họ phải đi khám bệnh. Giàng ơi, nếu tính luôn số người bị ù tai vô số bị thương trong vụ đánh bom Boston thì quả là chơi kẹt bị can còn sống sót quá – bởi tội càng nặng thêm. Thú thiệt, tôi hồ nghi dám trong số bị thương đó có cả những người bị bầm tay, trầy cẳng nữa à nghen.