Thứ Năm ngày 24 tháng 9 năm 2020

Đi về đâu hỡi anh…

130829-phphuoc-visas-b

 

Trộm vía nhạc sĩ Trịnh Công Sơn (người trùng ngày sinh nhựt với tôi), tôi sửa lại danh xưng của bài hát “Đời gọi em biết bao lần” để nghêu ngao rằng:

“Đi về đâu hỡi anh?
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng
Bước chân không chờ ai đón
Một đời anh mãi lang thang
Lòng lạnh băng giữa đau thương…”

Quả là một sự lựa chọn nghiệt ngã với ai đó chớ hỗng phải tôi à nghen. Đỡ phải xài tới cái thao tác quẳng dép xin keo. Với ba cái visa còn hạn này, tôi có thể bay tới Washington đi ăn bò Mỹ nhúng dấm với Michelle; sang London uống cà phê vỉa hè với công nương Anh; hay vù sang phần còn lại của châu Âu (gồm 26 nước tham gia Hiệp ước Schengen 1 visa cho tất cả) để thả rong leo Tháp Eiffel, đi thuyền gondola trên những dòng kênh của Thành Venice, nhâm nhi bia Tiệp, bia Đức chính gốc, xuôi dòng Danube xanh lượn lờ qua Thành Vienna, cỡi con lừa cùng chàng hiệp sĩ Don Quixote đi đấu cùng mấy cái cối xay gió ở xứ bò tót, gánh nước tưới những cánh đồng hoa tulip tại Amsterdam, vọc tuyết trên rặng núi Alps ở Thụy Sĩ, mần thơ Hồ Xuân Hương với các tố nữ tóc vàng mắt xanh tại Stockholm,…

Chân cẳng thì ngứa ngáy, nhưng điều kiện ắt có và đủ để bay tới bay lui cho thỏa chí tang bồng hồ thỉ vẫn là phải được Ngài Benjamin Franklin tài trợ. Chỉ có điều, khi mình vượng thì ngài vồ vập ùn ùn kéo tới từ chối mỏi tay vẫn không dứt, lúc mình suy thì ngài “gặp nhau làm ngơ” như vào “thời xa vắng”. Nỗi niềm này biết tỏ cùng ai… ai là nàng Trác Văn Quân của lãng tử Tư Mã Tương Như?

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 29-8-2013)