Thứ Tư ngày 25 tháng 11 năm 2020

Bóng hồng lao động trên đường phố Hong Kong

131121-phphuoc-nvidia-siggragh-hongkong-047_resize

 

Trưa thứ Năm 21-11-2013, sau khi ăn trưa ở quán cơm gà – xá xíu tại khu Wan Chai ra, nhóm phóng viên châu Á (Taiwan, Thái Lan, Malaysia, Singapore, Indonesia, Trung Quốc và Việt Nam) kéo nhau đi ăn đồ ngọt tại tiệm chuyên bán các món tráng miệng (healthy dessert) Hui Lau Shan nổi tiếng trên đường Hennessy Road ở gần đó.

131121-phphuoc-nvidia-siggragh-hongkong-038_resize

Vừa xuống cầu vượt ở góc đường quẹo về hướng tiệm này có một đoạn đường bị rào chắn để công nhân đào đường đặt hệ thống ống nhựa. Trong nhóm công nhân đang hì hục làm công việc tay chân đó, tôi bất giác nhìn thấy một “người lạ”. Người này có vóc dáng khá thon thả, đội chiếc nón lá phủ thêm diềm vải rộng. Do nhìn từ xa, người đó lại quay lưng lại, tôi không thể xác định là nam hay nữ. Tới chừng ăn xong quay lại, khi đi ngang qua chỗ nhóm công nhân đang làm không nghỉ trưa này, tôi cố ý nhìn xem “người lạ” đó là ai. Cái lưng quay lại và cái nón che phủ kín mặt người công nhân đó không cho phép tôi tò mò tọc mạch. Tôi ráng tới gần hơn và nhìn thấy hai cánh tay thon nhỏ trong chiếc găng tay lao động. Và bất ngờ hay không bằng hên, “người lạ” đó ngước mặt lên. Wow, đó là một phụ nữ.

131121-phphuoc-nvidia-siggragh-hongkong-046_resize

Thiệt ra, công nhân nữ, cho dù làm những việc nặng nhọc, mưa nắng thì ở đâu cũng có và cũng chẳng có gì là ầm ĩ. Tôi chỉ chạnh lòng khi “người lạ” này là “hoa lạc giữa rừng gươm” và hì hục làm việc như các đồng nghiệp nam, cũng dùng xẻng đào xới đường, cưa những chiếc ống nhựa, đặt ống, lấp đất. Chị cần mẫn làm giữa trưa và giữa những đám đông người, nam có, nữ có, chen chúc nhau qua lại giữa phố thị Hong Kong phồn vinh. Tôi nghĩ tới một căn chung cư chật hẹp nào đó có những đứa con sống nhờ đôi bàn tay nhỏ nhắn của người nữ công nhân lắp đặt cơ sở hạ tầng này.

Đúng là chuyện bình thường và trong thời buổi kinh tế khó khăn naỳ, kiếm được việc làm chính đáng là quá tốt rồi. Nhưng xưa nay, tôi vẫn cứ chạnh lòng mỗi khi nhìn thấy phụ nữ phải làm những công việc gian khổ, nặng nhọc lẽ ra là của đàn ông. Còn trong buổi trưa này ở Hong Kong, tôi nghe lòng mình nằng nặng khi nhìn thấy người lao động nữ này cần mẫn làm việc giữa các đồng nghiệp nam, họ làm gì, chị làm được việc nấy. Rồi tôi ngó ra chung quanh thấy dập dìu những người phụ nữ cùng trang lứa với chị đang qua lại trong những bộ quần áo đắt tiền ở cái xứ sở Hong Kong này. Tôi thầm nghĩ, chị thường cắm cúi làm việc, có những lúc ngước lên nhìn thấy những người khác để rồi khó tránh khỏi chạnh lòng.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Hong Kong 22-11-2013)