Thứ Năm ngày 28 tháng 3 năm 2024

Cảm ơn những người bạn tâm giao….

140714-phphuoc-readers-thank

 

 

Sáng 14-7-2014, sau một đêm hốc hác bởi một “trận hành hạ sung suớng” với trận chung kết giữa hai đội tuyển Đức và Argentina tại FIFA World Cup 2014 ở Brazil, tôi thức dậy muộn hơn bình thường tới 3 tiếng đồng hồ. Báo hại cô em đồng hương kiêm đồng nghiệp Phương Hồng ở báo CA.TPHCM phải réo gọi nhắc gủi bài bình luận quốc tế vì muộn quá rồi. Chiều hôm qua, do hậu quả của một đêm thức với trận tranh huy chương đồng giữa Brazil – Hà Lan (mà đội bóng chủ nhà lại bị bể thế trận thua 0-3, sau trận thua lịch sử 1-7 trước Đức trong vòng bán kết), buổi trưa tôi thăng thẳng cánh chim sâu khiến anh bạn Hàng Phước Long của báo Tuổi Trẻ phải càm ràm: “Ông gởi bài trễ quá, nhân viên về hết, ai mà nhập liệu”. Trời ơi, chỉ còn 2 trận nữa, rồi phải nín nhịn ăn chay trường mà chờ tới 4 năm sau mới được dự đại tiệc lần nữa, trong lúc bối rối, xin niệm tình miễn chấp cho!

Trận chung kết World Cup 2014 bắt đầu từ 2 giờ sáng thứ Hai 14-7 theo giờ Việt Nam (sớm hơn bình thường 1 giờ) và kéo dài qua tới 2 hiệp phụ mới phân tranh thắng bại (với 1 bàn thắng duy nhất trong cả trận đấu kéo dài tới 124 phút), Đức trở thành vô địch thế giới lần thứ 4 (3 lần vô địch trước đó khi còn là Tây Đức vào các năm 1954, 1974 và 1990) và là đội bóng châu Âu đầu tiên giành cúp World Cup ở Nam Mỹ.

Trận chung kết World Cup 2014 là một cuộc đối đầu giữa 2 trường phái bóng đá chính của thế giới: châu Âu thực dụng và Nam Mỹ hoa mỹ. Cả 2 đội quá cẩn trọng, thủ là chính. Nhưng rõ ràng là Đức chơi áp đảo, liền lạc hơn. Họ có nhiều phen gây sóng gió trước khung thành của thủ môn Sergio Romero, nhưng hàng phòng thủ của đội Argentina chơi khá quá. Argentina có lẽ bị “ếm xì bùa” nên xui xẻo, ở phút 30, tiền đạo số 9 Higuain đã ăn mừng khi sút thủng lưới thủ môn Neuer, nghiệt ngã thay bàn thắng không được công nhận do anh ở thế việt vị. Thường thì như vậy là có huông, là điềm xui báo trước. Và thiệt tình hỗng tin cũng phải gật gù, hai đội cứ cù cưa với nhau hết 2 hiệp chính kéo qua 2 hiệp phụ và có nhiều khả năng phải giải quyết ngôi vị bằng loạt đá luân lưu 11 mét. Nhưng thiên thần của Đức và quỷ dữ của Argentina đã xuất hiện. Cầu thủ dự bị số 19 Mario Gotze, 22 tuổi, của CLB FC Bayern München, vừa được thay cho tiền đạo danh thủ lão tướng Klose ở phút 88, vào phút thứ 113 đã nhận được một quả bóng tạt ngang như để từ cánh trái của đồng đội Andre Schurrle, và trong lúc đang đua với cầu thủ đối phương ở góc trái khung thành đã điệu nghệ dùng ngực hứng bóng rồi sút hiểm hóc vào góc phải hạ gục thù môn Romero lúc đó chạy ra lỡ đà.

Đã gọi là thể thao (không phải thể dục, nơi chỉ có thể lực của người tập là kẻ chiến thắng duy nhất), thì có thắng, có thua. Nếu cứ hòa nhau, xìu xìu ển ến thì chán còn hơn con gián. Chẳng ai trách kẻ thua trận nào đó, nếu như họ đã chơi hết khả năng của mình và chơi thật là điệu nghệ. Tất nhiên trong thể thao – hay bất cứ cuộc thi tài nào, thắng thua không ít khi chẳng phải do thực lực mà còn có yếu tố hên xui. Thôi thì thua keo này, ta bày keo khác, coi như “tắt đèn làm lại”, thậm chí có khi phải xóa sổ mần lại từ đầu.

Trong tròn 1 tháng (từ 13-6) với sự trổ tài của 32 đội bóng xuất sắc nhất hành tinh lúc này, World Cup 2014 đã cuốn hút toàn bộ thế giới lại với nhau trong một bữa đại tiệc toàn cầu 4 năm một lần của túc cầu giáo. Mọi suy nghĩ, cái nhìn và nhịp đập con tim khắp năm châu bốn biển, không còn phân biệt màu da, đẳng cấp xã hội, giàu nghèo cùng hướng vào và hòa chung một nhịp với quả bóng Brazuca trên 12 sân cỏ Brazil. Cho dù là một vị vua hay một kẻ vô gia cư, trong một tháng trời họ bình đẳng với nhau trong vị thế những tín đồ túc cầu giáo. Đó chính là sự vĩ đại và hấp dẫn tuyệt đối của bóng đá mà không một môn thể thao nào khác có được.

Nói chi xa, ngay như tôi nè, chớ hề là một người yêu bóng đá, chủ yếu là ham vui và “a dua” với “hiệu ứng đám đông”, tôi cũng đã tròn một tháng lên giường xuống sàn nhà cùng với quả bóng ở tận Brazil. Buổi sáng nếu ai mắt nhắm mắt ngủ sau 2 bữa tiệc bóng đá giác 11g khuya và 3 giờ sáng, tôi cũng ngáp ngắn ngáp dài nào kém chi.

Giống như nhiều bạn khác, tôi cũng lăn tăn: “Đêm nay không thức coi World Cup nữa, tôi biết thức mần cái gì đây?”

Ý, mà lãng xẹt à nghen! Lúc nãy tôi có ý định viết về bóng đá đâu, chỉ là muốn vô đề bằng cái nguyên nhân dậy trễ thôi.

Hôm nay, tôi thật sự muốn một lần nữa cảm ơn tất cả các bạn gần xa trong thời gian qua đã chịu khó bỏ thời gian của mình ra mà đọc những gì tôi tâm sự, chia sẻ. Tất cả những gì tôi viết từ ngày cầm bút tới nay, nếu không để chia sẻ tri thức mà mình may mắn thu thập được thì cũng muốn gửi gắm chút thông điệp ruột gan phèo phổi của mình với mục đích xuyên suốt là giúp ích được chút gì đó cho tha nhân, làm cho cuộc đời vốn đầy thách thức và lắm nhiễu nhương thêm đáng yêu, đáng sống hơn. Chỉ cần chừng đó thôi là tôi đủ mãn nguyện cho một kiếp người rồi.

Hôm nay tôi một lần nữa tri ân các bạn khi chiếc đồng hồ đếm số lượt bạn đọc trang blog www.phamhongphuoc.net của tôi đã vượt qua cái ngưỡng 1,5 triệu. Trang blog cá nhân này chào đời tháng 10-2012, nghĩa là tới nay còn thiếu 3 tháng nữa mới tròn 2 tuổi. Vì thế, con số lượt người thăm viếng đó chẳng hề là nhỏ đối với một trang cá nhân chỉ nói chuyện nghiêm túc, làm đẹp cho đời, giúp ích cho người. Có ai đó nói đại ý rằng: hãy cho tôi biết bạn đọc sách gì, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào. Hóa ra giữa cái cuộc đời Thạch Sanh ngày càng ít đi, Lý Thông ngày càng đông hơn này, vẫn còn rất nhiều NGƯỜI TỐT, ít nhất thì đó cũng là những người chịu nhận tôi làm bạn bè. Và đó là lý do mà tôi xin cảm ơn các bạn, trước hết là người đang đọc những dòng này. Mọi sự tốt lành cho tất cả chúng ta nhé! Ole ole ole oh la! Dzô! Dzô! Dzô!

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 14-7-2014)