Thứ Ba ngày 23 tháng 4 năm 2024

Dương Qúy Phi ơi, bỗng dưng muốn khóc…

091116-22-china-samsung-0514_resize

 

Lẽ ra thì tôi đã khóc sớm, ngay trong 3 nốt nhạc sau khi biết tin, nhưng do nhiều “nỗi niềm chôn giấu”, bữa nay tôi mới dám òa khóc cho nó nhẹ lòng.

Hãng tin Anh Reuters bữa 29-4-2015 đưa tin: Ngày 29-4, trong một cuộc họp báo ngắn, Hong Lei, người phát ngôn của Bộ Ngoại giao Trung Quốc, đã lên tiếng tố cáo Việt Nam, Philippines và những nước khác bao lâu nay đã chiếm đóng và xây dựng trái phép trên các hòn đảo mà Trung Quốc tuyên bố chủ quyền thuộc Quần đảo Trường Sa mà Trung Quốc gọi là Quần đảo Nam Sa (Nansha Islands).

Cái ông hậu duệ của Tần Thủy Hoàng này nói rõ hơn: “Suốt một thời gian dài, Philippines, Việt Nam và những nước khác đã tiến hành việc tuyên bố chủ quyền trên các hòn đảo Trung Quốc mà họ đang chiếm đóng trái phép ở Quần đão Nam Sa, xây dựng những sân bay và những cơ sở hạ tầng cố định khác, thậm chí triển khai tên lửa và các khí tài quân sự khác.”

Rồi ông ta liệt kê: Trên đảo Thitu, Philippines đang xây dựng một sân bay và mở rộng cầu tàu. Trên các đảo Nanshan, Flat và những đảo khác, họ đang xây dựng “cái gọi là cơ sở du lịch”. Còn Việt Nam cũng đang xây các bến tàu, đường băng, vị trí tên lửa, tòa nhà văn phòng, trại lính, khách sạn, hải đăng và bãi đậu trực thăng trên hơn 20 hòn đảo và bãi ngầm. Trong đó có Prince Consort Bank (tên Việt Nam là Bãi cạn Phúc Nguyên) và Orleana Shoal (Việt Nam gọi là Bãi Đất).

Sau khi hài tội các nước đang tranh chấp chủ quyền Biển Đông, cái người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc dõng dạc tuyên bố: “Trung Quốc kiên quyết phản đối các hoạt động trái phép này và yêu cầu các nước có liên quan ngay lập tức chấm dứt các sự xâm phạm chủ quyền và quyền lợi của Trung Quốc.”

Có lẽ sực nhớ tới chuyện Mỹ và các nước vừa tung hình ảnh do vệ tinh chụp được cho thấy Trung Quốc đang hối hả xây dựng các công trình kiên cố và thậm chí một sân bay lớn ở Trường Sa được đánh giá là phù hợp cho hoạt động quân sự, cái người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc bèn phân bua: “Việc xây dựng của Trung Quốc ở Quần đảo Nam Sa là hoàn toàn nằm trong phạm vi chủ quyền của chúng tôi, nó hợp lý, ngay thẳng và hợp pháp.”

Đọc xong bản tin này, tôi nghe ngứa trong lỗ tai và có tiếng ai đó rù rì: “vừa ăn cướp, vừa la làng”. Thú thiệt, ai nói thì tôi chớ hề biết.

À há, Bắc Kinh lâu nay truyên bố chủ quyền tới 90% diện tích Biển Đông vốn giàu tài nguyên dầu khí và hải sản. Đây là vùng biển mà các nước Brunei, Malaysia, Philippines, Việt Nam và lãnh thổ Đài Loan lâu nay đã khẳng định phần lãnh hải thuộc chủ quyền của mình. Để cho có chứng cứ, Bắc Kinh đưa ra bản đồ Biển Đông với cái đường lưỡi bò 9 khúc do họ tự vẽ bao chiếm cả Biển Đông, thu gom vào mình các vùng lãnh hải của các nước trong khu vực.

south_china-sea-map

Các nhà bình luận quốc tế nhấn mạnh: Biển Đông không chỉ giàu tài nguyên thiên nhiên mà còn là tuyến hàng hải quốc tế tấp nập số 2 của thế giới. Một khi đã làm chủ được Biển Đông, Bắc Kinh không chỉ khống chế, kiểm soát mọi hoạt động giao thương ở đây mà còn tạo bàn đạp để mở rộng bàn tay ra cả Thái Bình Dương.

Trung Quốc biện minh rằng cái đường băng sân bay dài 2.900 mét mà họ xây dựng ở Trường Sa là để phục vụ cho việc bảo đảm an toàn, cứu nạn, cứu hộ hàng hải, hàng không trong khu vực. Thậm chí, họ còn mời gọi các nước tham gia khai thác sân bay này. Trong khi đó, giới chuyên môn nhận định: sân bay này có giá trị như một chiếc tàu sân bay không bao giờ sợ chìm. Có nghĩa, với nó, máy bay quân sự của Trung Quốc có thể kiểm soát cả khu vực chung quanh.

Còn về lý do tại sao Trung Quốc lâu nay tích cực xây dựng những hòn đảo nhân tạo ở Trường Sa, đài BBC (Anh) ngày 3-5-2015 chỉ rõ: các hòn đảo tí hon này có vị trí then chốt để tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông. Đơn giản thôi, nơi nào có người Trung Quốc ở là của Trung Quốc, và từ đó tính rộng ra vùng lãnh hải, vùng đặc quyền kinh tế, cuối cùng cả Biển Đông rộng 3,5 triệu km vuông.

Bởi vậy, Dương Quý Phi ơi, tôi bỗng dưng muốn khóc. Thôi, tôi đi khóc đây…

 

BỐ CÁO NHẠY CẢM CỰC KỲ QUAN TRỌNG:

Stt này chỉ nhằm tạo cớ để tôi giới thiệu lại mấy tấm ảnh tôi chụp với nàng Dương Quý Phi (giai nhân của Đường Minh Hoàng) và các hậu duệ của nàng trong chuyến tôi lang thang Trung Quốc năm 2009. Ngoài ra không có ý gì khác. Xin miễn chấp. (Thiệt ra, với khoảng cách tuổi tác chênh lệch nhau tới 1.238 năm – nàng sinh năm 719, tôi chỉ có thể đứng bên tượng Dương Quý Phi tại khu di tính Hoa Thanh Trì ở thành phố Tây An, thủ phủ tỉnh Thiểm Tây mà tưởng tượng với công nghệ Virtual Reality – thực tế ảo. Trong ảnh này, cái bàn tay phải của tôi chỉ là phản xạ tự nhiên bám vào để khỏi té do đứng cheo leo trên bệ tượng mà thôi. Nhưng với các nàng hậu duệ của Dương Quý Phi, thì lại là da chạm da, thịt đụng thịt… rất là hiện thực khách quan.)

091116-22-china-samsung-0514_resize

091116-22-china-samsung-0241_resize

091116-22-china-samsung-0246_resize

091116-22-china-samsung-0442_resize

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 5-5-2015)