Thứ Bảy ngày 19 tháng 6 năm 2021

Mừng các Ba Cha Bố Tía…

150621-fathers-day-card-01

 

Hôm nay 21-6-2015, Chủ nhật thứ 3 của tháng 6, Việt Nam và nhiều nước trên thế giới mừng Ngày của Cha (Father’s Day). Ngày duy nhất trong năm mà cánh đàn ông có giá – ít ra là được nhớ tới.

Nè nè, các bà các cô đừng có mà hứ cái cóc bỉu môi: “Mấy ổng có một ngày để tự sướng với nhau”. Đây là ngày của toàn nhân loại đó. Bởi có ai sinh ra đời mà không có một người cha. Ngay cả người mẹ của Thánh Gióng cũng phải cần tới cái vết chân của một người đàn ông khổng lồ in sâu ngoài ruộng để bà ướm vào mới có thể hoài thai mà sinh ra một người anh hùng dân tộc trong truyền thuyết.

Vậy Ngày của Cha là ngày để mọi đứa con nhớ tới công ơn dưỡng dục của cha mình, dành nhiều thời gian để nhớ lại những kỷ niệm với cha để mà hoặc báo hiếu cha cho tốt hơn (nếu hạnh phúc là còn có cha ở bên mình) hay tưởng nhớ tới cha (nếu không may cha mình đã được Đấng Tối cao gọi cỡi hạc về trời).

Xin đừng có ai đặt cha và mẹ lên bàn cân để xem ai nặng ai nhẹ (ở đây không nói về thể trọng à nghen). Công cha nghĩa mẹ bên tám lạng, người nửa cân.

Ngay từ khi còn nằm trong nôi, ta đã được bà, được mẹ ru ngủ bằng câu ca dao:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chạy ra”.

Sau này lớn lên một chút, có trí khôn để biết phân biệt phải trái, ta tâm đắc với lời nhận xét của “dư luận quần chúng”:

“Đi khắp thế gian không ai tốt bằng mẹ

Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng cha”.

Trong văn chương, văn học cũng như các loại hình nghệ thuật khác, trong khi những tác phẩm nói về mẹ thì nhiều như nấm sau mưa, còn nói về cha lại hiếm hoi như chiếc lá xanh giữa mùa khô hạn. Nhưng không phải đó là do công ơn của mẹ nặng hơn ơn nghĩa của cha đầu. Mẹ là nội tướng trong nhà, quán xuyến hậu phương cho cha xông pha ngoài trận mạc, đối đầu với phong ba bão táp cuộc đời, nên rõ ràng nhờ gần gũi với con nhiều hơn mà người mẹ được con dành cho nhiều tình cảm hơn. Hơn nữa, hầu hết tác giả thi ca nghệ thuật là nam giới, chẳng lẽ họ lại “tự sướng” về mình?

Trong 9 tháng 10 ngày người mẹ mang nặng rồi đẻ đau, người cha phải bán sức lao động với cường độ cao nhất để có tiền chăm lo cho gia đình giờ đây sắp có thêm một thành viên mới. Mà để có thể nuôi tốt một người, chẳng phải là dạng vừa đâu. Chỉ có những ai đã làm cha mẹ thiên hạ rồi thì mới thấu hiểu được công cha nghĩa mẹ nặng nề chừng nào.

Bà Margaret Truman (1924-2008), người con duy nhất của Tổng thống Mỹ Harry S. Truman mà sau này là ca sĩ và một tác giả viết sách thành công, đã chia sẻ: “Chỉ khi bạn lớn lên và bước khỏi cha – hay rời ông để đến với gia đình của riêng mình – chỉ tới lúc đó bạn mới hiểu được sự vĩ đại của ông và thực tâm biết ơn điều đó.”

Ôi, tôi đang làm cái gì vậy nè. Dám mấy bà. mấy cô đang xầm xì: hắn ra sức thanh minh thanh nga để giành công trạng cho cánh đàn ông.

Ghét, người ta nói thiệt lòng mà… Quý vị có yêu kính cha mình, có ngưỡng mộ công ơn của cha mình không? Thì đó, Sir ấy cũng thuộc cánh đàn ông như tui mà.

Thật ra không cần phải giáo điều chi cao siêu, chỉ đơn giản một lý do để yêu cha mình mà tôi vừa đọc được: “Tôi yêu và biết ơn cha mình bởi vì ông đã tạo ra tôi trên cõi đời này.”

Ngày của Cha chỉ là một dịp để nhắc nhở và tạo cơ hội cho mọi đứa con nhớ tới cha mình. Yên tâm đi, không người cha chân chính nào mong chờ sự đền đáp của con mình đâu. Chỉ cần con mình sống vui, sống khỏe, sống tốt là những ông cha bà mẹ hạnh phúc ngất ngây rồi. Kịch tác gia Anh William Shakespeare viết rằng: ‘Khi cha cho con, cả hai đều cười; khi con tặng cha, cả hai cùng khóc.”

Đó là lý do mà vào những Ngày của Cha như thế này, tôi mạo muội viết đôi dòng cậy nhờ các bạn còn hạnh phúc có cha sống trên đời hãy tự nguyện báo hiếu cho cha mình. Ít ra thì cũng làm cho Người được hạnh phúc. Cha tôi về trời từ khi tôi mới 13 tuổi nên giờ đây những ký ức về Người tuy vẫn còn in sâu trong tâm trí tôi, nhưng chúng không nhiều. Một phần do thời gian tôi sống cùng Người không nhiều. Tuy chỉ có 13 năm, nhưng thật ra phần lớn thời gian đó, cha tôi đi làm cách xa gia đình, thỉnh thoảng hoặc cha về phép, hoặc mẹ con tôi đùm bế nhau đi thăm cha. Nhưng tôi hiểu không có những đồng tiền mà cha gởi về phụ vào thu nhập của mẹ thì anh em tụi tôi đã lên bờ xuống ruộng rồi. Hoàn cảnh ép nhau phải chịu chớ có ai không muốn gia đình bên nhau. Phần khác do thời gian cha tôi về trời tới nay đã 45 năm rồi.

Đừng nói tôi nhiều chuyện. Thường thi khi cha mất đi rồi, con cái mới hiểu được mình yêu kính cha tới mức nào. Lúc đó thì đã muộn rồi. Muốn gì thì cha con chỉ có thể liên lạc với nhau qua làn hương và trên chiếc bàn thờ. Chi bằng, ngay từ khi cha còn sống với mình, ta hãy ra sức đền đáp công ơn của Người.

Tôi năn nỉ bạn đó, hãy cho tôi được ăn ké niềm vui của một người con đang báo hiếu cha mẹ mình khi họ còn sinh thời.

Nhân tiện, xin chúc các bạn nam của tôi, những người đang hay sẽ làm cha, hạy là người cha như trong ca khúc Papa của Paul Anka mà tôi mượn để chia sẻ cùng nhau ở đây:

 

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon Ngày của Cha 21-6-2015)

+ Nguồn ảnh: Internet. Thanks.