Thứ Bảy ngày 21 tháng 5 năm 2022

Rồi thì cũng tới được Wichita

HOA KỲ DU KÝ:

 

Sau khi bị chuyến bay United UA 1400 bỏ rơi tại sân bay Denver lúc 18g35 ngày 28-8-2015, khiếu nại và được hãng hàng không Mỹ cấp vé đi trên chuyến bay khác, tôi đã đáp chuyến bay UA 3459 rời sân bay Denver lúc 22g15ph.

Máy bay loại nhỏ EMB 179/175 với mỗi bên lối đi giữa hẹp chỉ có 2 ghế, chở được khoảng 70 hành khách. Phần lớn hành khách trên chuyến bay đêm này là những ông bà cao tuổi. Máy bay cũng chỉ có 2 tiếp viên, một nam da đen, một nữ da trắng tuổi cũng hom hem. Chuyến bay ngoài kế hoạch của một chuyến đi bầm dập nên cũng khiến kẻ “âm lịch” như tôi lòng dạ không yên. Chỉ biết cầu mong nó đi tới nơi về tới chốn. Mệt quá, máy bay vừa ngóc đầu lên là tôi thăng cho tới khi chuẩn bị hạ cánh. Chẳng biết điều gì xảy ra trong hầu như suốt chuyến bay.

Sau đúng 1 giờ bay, máy bay hạ cánh xuống sân bay Wichita lúc 0g15ph rạng sáng 29-8-2015. Cô Kiêm Hường và bạn Kiều Nga đã đợi tôi từ cổng ra chỗ lấy hành lý. Cô trò ngồi đợi từ lúc 9 giờ tối. Hai người nói rằng nhờ vậy mới có ra ngồi và trải nghiệm nhà ga sân bay mới được xây dựng xong rộng và đẹp hơn nhà ga cũ.

Tôi đem miếng tag hành lý ký gửi vào chỗ lưu giữ hành lý để nhận chiếc valy đến trước trên chuyến bay xù tình UA 1400. Nhưng nhìn trong phòng không có hành lý của tôi. Cô Kiêm Hường khẳng định lúc nãy đã nhìn thấy valy của tôi có gắn tấm thẻ nhựa in tên tôi. Nhân viên phòng hành lý kiểm tra trên máy tính và báo rằng valy đó đã được đưa trở lại băng tải của chuyến bay mới tới để tôi nhận. Có lẽ họ đã được sân bay Denver báo tôi bay chuyến này.

Hú hồn hú vía.,

Bạn Đỗ Văn Tám đậu xe ở Parking sân bay gần đó. Khi trả tiền cước giữ xe, bạn mới biết là sân bay mới lấy giá cao gần gấp 5 lần giá sân bay cũ, 9 USD thay vì chỉ 2 USD.

Về tới nhà bạn Tám – Kiều Nga, tôi đành phụ lòng hai bạn và cậu con trai Huy vì tôi không ăn được nồi lẩu dê “chất lượng cao” mà gia đình bạn nấu sẵn. Nghe kể ban đầu, bạn Nga tính nấu cháo gà. Nhưng cháu Huy nói là nên order thịt dê về nấu lẩu chiêu dãi chú Phước chớ gà thì thường quá. Dè đâu tôi tuy tuổi Dậu như lại mê thịt gà, còn thịt dê thì chớ dám ăn – ừ, ai lại ăn thịt “sư phụ” của mình kia chớ. Tôi thường nói đùa với bạn bè, ai thiếu gì thì ăn nấy. Tôi thì…nên… (tự ý đục bỏ để kiểm duyệt).

Cảm động vô cùng và cảm ơn tình cảm nồng ấm mọi người đã dành cho tôi.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Wichita 29-8-2015)

150828-wichita-airport-ss6-028_resize

Cuối cùng sau một ngày bảo táp phi trường ở Denver, tôi cũng tới được Wichita.

150828-wichita-tam-001_resize

Ga tới sân bay Wichita

150828-wichita-tam-002_resize

Sân bay Wichita lúc nửa đêm về sáng.

150828-wichita-tam-003_resize

Cô Tạ Thị Kiêm Hường (phải) và bạn Huỳnh Thị Kiều Nga đã tới sân bay đợi tôi từ lúc 9g tối

150828-wichita-tam-005_resize

150828-wichita-bagadge.jpg_resize

Ơn Giời hành lý của tôi đây rồi.

150828-wichita-tam-007_resize

150828-wichita-tam-009_resize

Bạn Đỗ Văn Tám lái xe chở cô Kiêm Hường và phu nhân Kiều Nga ra sân bay Wichita đón tôi.

150828-wichita-tam-010_resize

Cô Kiêm Hường dọn bữa ăn khuya cho học trò phương xa tại nhà của Tám – Kiều Nga.

150828-wichita-tam-011_resize

Bà chủ nhà Kiều Nga đang hâm lại món lẩu dê.

150828-wichita-tam-013_resize

Bà chủ nhà Kiều Nga đang hâm lại món lẩu dê.

150828-wichita-tam-014_resize 150828-wichita-tam-015_resize

150828-wichita-tam-016_resize

Bạn Tám có vẻ mệt sau một ngày chạy lo chuyện chuẩn bị cho ngày họp mặt hôm sau lại phải thức khuya đón tôi.