Thứ Sáu ngày 26 tháng 4 năm 2024

Cô em hotdog ở Florida

HOA KỲ DU KÝ:

 

Chiều 6-9-2015, ăn trưa với món bánh canh cá măng do phu nhân anh Quốc – đồng đội cũ của anh Nghĩa đang định cư tại Orlando (Florida, Hoa Kỳ) nấu xong là anh Nguyễn Văn Nghĩa và tôi chia tay chia chân với anh chị Quốc chủ nhà và anh Nguyễn Thanh Đương – đồng môn Trung học Kiến Tường. Hai anh em tôi phải lên đường sớm để về thành phố Naples – nơi anh Nghĩa đang sống cho kịp vì đường xa – mất khoảng 4 giờ xe và trời sắp mưa.

Orlando ở miền đông, còn Naples ở miền tây Orlando. Chúng tôi phải đi ngược lại con đường ngày hôm qua. Từ nhà anh Quốc ra xa lộ liên bang US I-4 West rồi vào xa lộ liên bang US 75 South để cuối cùng rẻ qua xa lộ liên bang US 41 South. Trời mưa khi nặng khi nhẹ suốt từ khi chúng tôi rời Orlando. Trời mỗi lúc một về tối. Cũng hên là ở đây mùa này, tới 7 hay 8 giờ tối, trời vẫn còn sáng.

Hai anh em nói rằng chạy được nửa đường sẽ ghé kiếm gì ăn. Tôi gợi ý là tiếp tục xử cái món hotdog (bánh mì kẹp xúc xích) cho nó gọn nhẹ. Trên các xa lộ ở Mỹ, các cây xăng và cửa hàng bán thức ăn đồ uống thường nằm tại những exit (lối ra khỏi xa lộ). Do mưa và phải chọn exit có cửa hàng Circle K nên tới khi chỉ còn cách Naples khoảng 1 giờ rưỡi, anh em tôi mới dừng chân tại một Circle K ở thành phố Punta Gorda.

Lần này tôi đã có kinh nghiệm do anh Nghĩa truyền lại. Hôm qua, trên đường đi Orlando, khi ghé một cửa hàng Circle K, tôi tới quầy bán hotdog nhưng chỉ thấy những chiếc xúc xích đang được nướng chứ không thấy bánh mì đâu. Vì thế, tôi đã mua những chiếc hotdog làm sẵn đóng bao nhựa kín ở trong tủ lạnh. Báo hại là hotdog tủ lạnh vừa nguội lạnh, vừa không có rau xanh, mà lại đắt hơn. Bây giờ, ngon rồi nghen. Tôi mở ngăn tủ bên dưới lò nướng xúc xích lấy ra hai chiếc bánh mì dài được đo ni đóng giày cho chiếc xúc xích. Loại bánh mì này đã được xẻ bụng sẵn. Tôi chỉ việc dùng chiếc kẹp để gắp một chiếc xúc xích nhét vào bên trong bánh mì. Sau đó tới chỗ có những hộc chứa các loại rau xanh, dưa muối, dưa leo, hành,… tất cả đều được xắt hay cắt sẵn để tùy khẩu vị mà “trang trí” thêm cho chiếc hotdog thêm “đậm đà bản sắc dân tộc Mỹ”. Có tương ớt, tương cà bên cạnh. Nhưng mà khoan có ăn nghen. Phải đem những chiếc hotdog đã “hoàn chỉnh” đó ra quầy trả tiền thì mới “hoàn tất”… quy trình.

Anh Nghĩa nói với cô nhân viên tính tiền rằng thằng em tao mới ở Việt Nam qua. Vậy là có một màn làm quen theo kiểu fastfood. Đó là cô nàng Andrea Berry, sinh năm 1992. Khi anh Nghĩa đưa máy ảnh lên chụp cô nàng và tôi, Andrea vội vàng đưa tay xin tì, “wait wait” rồi cô nàng bung mái tóc dài đang cột ra nói là cho đẹp ý mà. Tính tiền xong, cô nàng còn ra khỏi quầy để chụp ảnh với tôi. Trong lúc tôi đang hồn xiêu phách tán, quên ráo hết mấy cái tuyệt chiêu Thiếu Lâm Tự cho cái tác vụ này thì cô nàng đã tự nhiên choàng tay lên vai tôi mà chụp ảnh cho nó tăng thêm tình đoàn kết Việt – Mỹ vào thời điểm chỉ còn 1 tháng nữa là Hoa Kỳ và Việt Nam cùng 10 nước khác ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương TPP. Lát sau anh Nghĩa càm ràm: Mày cả thộn quá, làm mất mặt anh mày quá. Tôi cười hì hì và móc trong túi áo ra cái địa chỉ e-mail mà cô nàng kia mới ghi cho tôi khiến ông anh mém té ra khỏi xe.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Tại Florida 9-2015)

150906-florida-punta-gorda-hotdog-001_resize

150906-florida-punta-gorda-hotdog-002_resize

150906-florida-punta-gorda-hotdog-003_resize

150906-florida-punta-gorda-hotdog-004_resize

150906-florida-punta-gorda-hotdog-ss6-001_resize

150906-florida-punta-gorda-hotdog-ss6-004_resize

150906-florida-punta-gorda-hotdog-ss6-005_resize

150906-florida-punta-gorda-hotdog-ss6-006_resize