Chủ nhật ngày 24 tháng 1 năm 2021

Nàng Trung Hoa sẽ rất buồn…

TRUNG HOA DU KÝ:

151025-visa-yuan-edited_resize

Không buồn sao được khi gã giang hồ lãng tử lần này trở lại thăm mấy cung tần mỹ nữ hậu duệ Vua Đường Minh Hoàng (Tang Ming Huang), vua Càn Long (Qianlong),… lại chỉ nhét vào ví có bấy nhiêu bạc.

Ừ, chỉ có 600 yuan (nhân dân tệ) mua sáng 25-10-2015 với giá 2.124.000 đồng, tỷ giá 3.540 đồng một yuan. Ừ, nó xấp xỉ 1 bác Benjamin Franklin, quy đổi ra thời giá gần 100 bác Obama.

Đổi dằn túi đề phòng ra đường mải ngắm các kiều nữ miền đông nam China mà đạp phải xửng màn thầu (mantou) chăng.

Chẳng biết sau mấy năm trở lại, chuyện đổi ngoại tệ lấy nội tệ ở China có thoáng hơn không? Lần cuối tôi tới China cách đây cũng đã 6 năm rồi. Vào năm 2009 đó, muốn đổi tiền phải vào ngân hàng. Nhưng lúc đó cũng thoáng hơn chút đỉnh là khi về, còn dư bao nhiêu yuan thì du khách có thể đổi ra ngoại tệ được. Còn hồi lần đầu tôi đến China vào năm 2004 rồi mấy năm sau đó nữa, ra sân bay, du khách chỉ được phép đổi lại ra ngoại tệ tối đa là 50% số yuan đã đổi và phải chịu phí đổi tiền cao tới mức ám ảnh.

Lần nay trở lại thăm mấy nàng Trung Hoa, tôi ở sát nách Hong Kong – nơi tôi trở lại lần mới nhất là cuối năm 2013, không tính những lần quá cảnh. Nhưng nói xa nói gần chẳng qua nói thật, tôi sẽ chỉ cách “thiên đường với người này, địa ngục với kẻ khác” là thành phố công nghiệp có khói và không khói Dongguan (Đông Quảng) có 60 cây số về hướng nam.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 25-10-2015)