Chủ nhật ngày 26 tháng 9 năm 2021

Thống nhất đất nước và hòa hợp dân tộc

 
 
Báo Tuổi Trẻ ngày 30.4.2018 cho chạy banner dài ngang trang nhất ở vị trí quan trọng nhất ghi: “43 năm thống nhất đất nước. Khát vọng hòa hợp trong mỗi người Việt”. Các bạn đồng nghiệp của tôi đã chọn một cách kỷ niệm 30.4 rất là TT. Nó phản ánh đúng thực tế và dễ đi vào lòng người vốn ngổn ngang và đa chiều.
 
Chỉ có điều có ai đó dừng lại cuộc sống ảo và tự sướng mà suy nghĩ: 43 năm sau 30.4 mà hòa hợp vẫn mãi còn là một khát vọng. Khát vọng hòa hợp dân tộc luôn tỷ lệ thuận với lòng yêu nước chân chính.
 
Thống nhất tổ quốc không đồng nghĩa với hay mặc nhiên là thống nhất dân tộc. Thống nhất đất nước (lãnh thổ) đã cực kỳ gian nan và bằng rất nhiều máu xương của con dân Việt và bạn hữu. Thống nhất dân tộc (lòng người) còn vạn lần gian khó hơn. Đặc biệt là với những đặc thù của Việt Nam. Nó đòi hỏi chúng ta phải hành xử cẩn trọng và tế nhị trên nền tảng thật sự mở lòng ra với đồng bào mình.
 
Sáng sớm 30.4 ở một góc Saigon, vừa mở cửa là thấy cả con hẻm rực màu cờ, tôi nhận được message từ một người bạn gốc Việt bên Mỹ (lúc đó là chập tối 29.4) nói là đang dự lễ truy điệu “ngày quốc hận” ở Eden. 43 năm rồi đó.
 
Trong cuộc chiến sáp nhập công ty từ cổ chí kim, từ Đông sang Tây, tôi rút ra bài học: có chiêu pháp giành được công ty không đồng nghĩa là có tài năng điều hành công ty hoạt động tốt sau đó. Sự nhầm lẫn duy ý chí dù cố tình hay vô thức này luôn phải trả giá. Tôi chợt nhớ tới Robert Mugabe của Zimbabwe.
 
Với tôi, ngày 30.4 là một ngày lịch sử với ý nghĩa ngày chấm dứt cuộc nội chiến anh em tương tàn. Và lòng tôi luôn ao ước đừng bao giờ phải lâm vào tình cảnh trớ trêu: kết thúc cuộc nội chiến bằng súng đạn để mở ra cuộc nội chiến không dùng súng đạn. Đó thật là bi kịch của dân tộc. Mà suy cho cùng mọi sự cũng bởi những người Việt mà ra. Ngày nào mà người ta vẫn còn say men kẻ thắng cuộc, chừng đó sự hòa hợp vẫn mãi là khát vọng.
 
PHẠM HỒNG PHƯỚC