Thứ Sáu ngày 26 tháng 2 năm 2021

Sao lại phải khoan khoái…

Hôm qua, một sư tỉ đồng môn trung học của tôi ở Mỹ lên cõi Phây khoe rằng bà chị đang rất khoan khoái vì được chồng khen tài giỏi, đảm đang (ơn giời là chị biết xài bộ gõ dấu tiếng Việt). Tôi lập tức múa bàn phím với tốc độ nhanh hơn tốc độ xử lý của bộ não rằng: “Chị phải khoái liền chớ sao lại chịu khoan.” Có lẽ bà chị khoái liền cái còm của sư đệ nên Like ngay trong vòng một nốt nhạc.

Từ khi coi bộ phim truyền hình nhiều tập Đất và Người (2002) trên VTV, tôi nhớ mãi câu nói cửa miệng của nhân vật Chu Văn Quềnh (do diễn viên Hán Văn Tình thủ vai). Đó là “Không nên hoãn cái sự sung sướng đó lại”. Tôi khoái cái câu này ngang ngửa với câu nhân vật Chí Phèo (trong truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao) nói với Thị Nở sau khi ăn xong chén cháo hành của “người phụ nữ đẹp nhất trong mắt Chí Phèo” nấu: “Giá cứ thế này mãi thì thích nhỉ?”



Rồi vào năm 2008, nhãn hàng dầu gội đầu Sunsilk của Unilever đã đưa ra một slogan mới rất hạp tánh ý tôi. Đó là “Sống là không chờ đợi”.

Từ hồi nhỏ xíu xiu và trinh trắng, tôi đã được thầy cô dạy rằng: “Chớ để sang ngày mai những gì bạn có thể làm được ngay hôm nay.” (Câu nói của Benjamin Franklin, 1706-1790: Never leave that till tomorrow which you can do today.)

Hậu duệ Phạm Ngũ Lão, nói được làm được. Tôi đi ngủ ngay đây.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh gốc: Internet. Thanks.