Thứ Tư ngày 20 tháng 3 năm 2019

Tản mạn cuối ngày 8-3

Báo Phụ Nữ Việt Nam ngày 8-3-2019, cụ thể là bài viết trên trang nhứt của cô bạn tôi Đinh Thu Hiền, cho biết: “28 quốc gia trên thế giới, trong đó có Việt Nam, tổ chức kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Tuy nhiên, có vài quốc gia coi đây là ngày của Mẹ, báo hiếu công ơn sinh thành dưỡng dục của Mẹ và Bà. Nhưng bên cạnh đó, rất nhiều quốc gia khác như Australia, Hàn Quốc, Nhật Bản, Brazil, Argentina, Ấn Độ… đã chọn ngày 8/3 là ngày xuống đường tuần hành, kêu gọi xã hội nâng cao nhận thức về quyền bình đẳng giới. Ở các quốc gia này, phụ nữ không nhận hoa và quà của đàn ông tặng và các hoạt động cực kỳ văn minh của họ đã khiến xã hội phát triển theo chiều hướng tốt đẹp hơn những gì đang có. Dù không có hoa và quà, nhưng ngày 8-3 như thế thực sự là Ngày Dành Cho Phụ Nữ!”

Chỉ có 28 quốc gia, trong đó có xứ Việt, kỷ niệm ngày Phụ nữ 8-3 trong tổng số 195 nước trên thế giới. Người lạc quan hớn hở: nhiều quốc gia tổ chức 8-3 (từ 2 đơn vị đã là số nhiều rồi mà). Kẻ bi quan bần thần: chỉ có ít nước tổ chức 8-3. Người trung dung: ít nhiều gì cứ miễn có là đặng. Các nước tổ chức 8-3 với nhiều sắc thái khác nhau, nhưng chủ đạo là hai dòng trend: quyền bình đẳng giới và bảo vệ phụ nữ (kèm cả trẻ em).

Có một nghịch lý, các bạn tôi ở Mỹ không quan tâm tới ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3. Thiệt ra nó chỉ là một ngày bình thường, như hôm nay là thứ Sáu 8-3, theo âm lịch dựa theo lịch của người Trung Hoa mà nhiều người Việt ở Mỹ vẫn xài là mùng 2 tháng 2 năm Kỷ Hợi – tức là ngày cô bạn tôi có thể ăn 10 con tôm đồng do người bạn cất công kho ngon muốn nhểu nước miếng đem từ Việt Nam sang mà hôm qua mùng 1 ăn chay. Sở dĩ nói nghịch lý vì ngày Quốc tế Phụ nữ được ghi nhận là có xuất xứ từ Mỹ. Từ điển bách khoa Wikipedia cho biết: Ngày Phụ nữ (Women’s Day) hồi đó gọi là “Ngày Phụ nữ Quốc gia” (National Woman’s Day) đầu tiên được Đảng Xã hội Mỹ (Socialist Party of America) tổ chức ngày 28-2-1909 tại thành phố New York theo đề nghị của bà Theresa Serber Malkiel (1874-1949), một nhà giáo dục đi hoạt động công đoàn người Mỹ sinh ở Nga. Cũng có nguồn nói rằng ngày này là để kỷ niệm một cuộc biểu tình của các nữ công nhân may mặc tại New York ngày 8-3-1857. Nói theo kiểu tửng từng tưng dễ ăn gạch đá, vậy là người Mỹ đẻ ra nó rồi bỏ rơi nó.

Và theo lịch sử chính thống, ngày Quốc tế Phụ nữ 8-3 như hiện nay bắt đầu từ việc ngày 26 và 27-8-1910, Đại hội Phụ nữ quốc tế XHCN tại Copenhagen (Ðan Mạch), đã quyết định lấy ngày 8-3 hàng năm làm Ngày Quốc tế Phụ nữ với mục đích đấu tranh đòi các quyền lợi của phụ nữ và trẻ em.

Trở lại cô bạn đồng nghiệp của tôi ngày 8-3 viết bài trên báo Phụ Nữ Việt Nam của mình với cái tít: “8-3: Từ chối nhận hoa, hãy nhận quyền bình đẳng giới!”. Bài báo còn rút cái chapeau ngay bên dưới tít chính: “Những bó hoa, món quà và những lời chúc trong ngày 8-3 không lấp đầy sự bất bình đẳng giới. Phụ nữ văn minh hãy để nam giới tôn trọng bằng các hành động thiết thực từ trong tư duy và trái tim.” Tôi rón rén nghĩ thầm: Thì ra bạn mình cổ súy cho xu hướng phụ nữ hành động ngược dòng: Phụ nữ không nhận hoa và quà từ đàn ông nhân ngày 8-3. Cái điều máu thịt mà phụ nữ cần từ đàn ông là sự nhìn nhận quyền bình đẳng giới. Tôi giải thích phụ bạn: bình đẳng giới không có nghĩa là tất tần tật cái gì cũng cưa hai 50-50 như nhau, đòn ông có gì, đờn bà phải có nấy. Bình đẳng giới ở đây có nghĩa là không có sự phân biệt đối xử giữa các giới tính, theo cái nghĩa xem thường phụ nữ trong xã hội và cuộc sống, bắt đầu từ gia đình.

Mà chuyện đòi quyền bình đẳng giới thì… phụ nữ vẫn phải tiếp tục đòi trong suốt 109 năm nay, kể từ khi ngày Quốc tế Phụ nữ này ra đời vào năm 1910. Còn chừng nào đòi được thì có lẽ tới khi Trái đất sạch bóng… đàn ông quá!

Thôi, trở lại thực tế lúc 0g sáng 9-3-2019. Tôi nghĩ các phụ nữ biết nhìn xa trông rộng và có đầu óc thực tế không sa đà ăn chơi nhảy múa trong ngày 8-3 mà biết dưỡng sức để qua 0g ngày 9-3 có thể bắt tay vào việc khắc phục hậu quả, dọn dẹp các bãi chiến trường để lại trần gian này chỉ sau một ngày phụ nữ lơi tay làm việc. Cánh đờn ông bất kể tuổi tác, giai cấp hình như đều giống nhau ở cái gien đùn việc, để giành việc cho người khác.

Tội nghiệp, con cháu Âu Cơ, hậu duệ Bà Trưng – Bà Triệu, đồng bào của tôi, cô hàng xóm của tôi một năm 365 ngày chỉ có chừng 3 ngày được hưởng chế độ chính sách ưu đãi: Quốc tế Phụ nữ (8-3), Ngày của Mẹ (Chủ nhật thứ hai của tháng 5), và Phụ nữ Việt Nam (20-10). Đó là 3 ngày của phụ nữ. 362 ngày còn lại trong năm là ngày của… à mà thôi, biết mà chớ có nói đâu nghen! Tất cả đàn ông, đàn bà trên toàn thế giới, hãy bảo trọng!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.     

Leave a Comment