Thứ Ba ngày 23 tháng 7 năm 2019

Nhớ lung tung một đời làm báo…

Lợi dụng ngày Father’s Day xin cho tôi trồi lên một chút nghen. Sáng nay mới lục trong tàng thư thấy mấy tấm ảnh chụp hồi ở tòa soạn báo Long An năm 1980 và 1981. Dù có khiêm nhường tới đâu cũng không thể phủ nhận rằng hồi đó mình khá và bảnh dữ à nghen. Trời, thấy cưng muốn nựng như vầy mà sao hồi đó mình không chuyển qua đóng hát bóng (chỉ dám khoe bóng chớ hỗng dám lộ hình như đóng phim) hay ca lẻ (không dám mưu cầu ca sĩ) mà để trọn một đời này chỉ làm đúng một nghề là làm báo.

Ảnh chụp tại Mộc Hóa dịp Tết Canh Thân 1980.


Cùng bạn Võ Hồng Khanh, phóng viên ảnh (bên trái), trên sân khấu Hội diễn Công nhân viên chức tỉnh Long An năm 1980.

Nói làm báo đi đóng phim, tôi nhớ chuyện một anh bạn đồng nghiệp cộng tác cho báo Tuổi Trẻ Cười – nay anh ấy đã “từ trần” đúng với cái tên “Trần Từ Duy” của mình mà bạn bè chúng tôi hay ghẹo anh là “Duy Từ Trần” (sau này là ông chủ của nhà hàng Đất Sét trong khu Hồ Kỳ Hòa). Hồi anh cùng với tôi làm ở báo Long An Cuối Tuần, trong một lần theo đoàn phim của nghệ sĩ Lý Huỳnh đi quay ngoại cảnh ở Vũng Táu, do thiếu người, Lý Huỳnh đã nhờ anh bạn đóng giùm một vai phim đầu tiên trong đời. Đó là đóng vai… xác chết một tên cướp vừa bị công an hình sự bắn chết khi truy đuổi. Đạo diễn dặn anh chỉ cần nằm yên dưới đất cho tới khi nào đạo diễn nói “cắt” thì “sống lại”.

Cùng với bạn Hoàng Hùng (bên trái) – phóng viên bộ phận Biên tập Kinh tế do tôi phụ trách chụp tại một tập đoàn sản xuất ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức năm 1981

Trong số này, tôi tìm lại được tấm ảnh mình chụp với anh bạn Hoàng Hùng – người đã theo tôi làm báo từ khi anh từ đài truyền thanh xã ở Thủ Thừa lên báo Long An. Ảnh này chụp tại một tập đoàn sản xuất ở xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức năm 1981. Chắc bạn còn nhớ vụ án nhà báo Hoàng Hùng của báo Người Lao Động chết trong một vụ hỏa hoạn tại nhà ở Tân An năm 2011? Tấm ảnh này được chụp đúng 30 năm trước bi kịch định mệnh đó.

Tháng 6, tháng của nghề gợi nhớ lung tung. Cô hàng xóm buông bâng quơ: “Với những người nào đó, đó không phải chỉ là nghề mà còn là nghiệp.” Cưng dễ sợ!

PHẠM HỒNG PHƯỚC