Thứ Hai ngày 16 tháng 12 năm 2019

Ngộ nhận nghệ sĩ

Không phải ai cứ được gọi là nhạc sĩ, ca sĩ, văn sĩ, thi sĩ,… đều là nghệ sĩ đâu. Họ thực chất chỉ là những người có kỹ năng, biết đàn, biết viết nhạc, biết ca,… Người nghệ sĩ bên cạnh các kỹ năng nghệ thuật còn phải có tâm hồn nghệ sĩ. Tâm hồn nghệ sĩ là vị nghệ thuật, vị nhân sinh mà tuyệt đối không là vị kỷ.

Mà có ai gọi những người dùng phương tiện nghệ thuật phục vụ cho nhiệm vụ cổ động chính trị là nghệ sĩ đâu. Công bằng mà nói, gọi họ với cái danh xưng gì đó có kèm chữ “sĩ” nhiều khi đã là khiên cưỡng rồi.

Hầu như không có một người làm nghệ thuật nào có thể giữ cho mình là nghệ sĩ khi làm chính trị, đặc biệt là khi chấp chính có chức vụ chính quyền. Họ phải chấp nhận lựa chọn giữa làm nghệ sĩ hay làm chính khách, làm quan chức.

Khi phát biểu, phải nói về vấn đề gì đó, người làm nghệ thuật trở thành quan chức cầm chắc phải nói với tư cách một quan chức đại diện cho tổ chức của mình. Nhưng khi những lời nói của người này bị công chúng phản ứng, người ta lại thường lôi cái mác nghệ thuật của người đó ra mà cho ăn gạch đá. Chỉ tội nghiệp cho những người đang làm nghệ thuật thuần chất.

Vì thế, những người làm nghệ thuật đi làm quan chức càng cần phải cẩn trọng gấp bội lần về hành vi và lời ăn tiếng nói. Bởi dù sao với cái mác làm nghê thuật, họ cũng là người của công chúng.

Lẩn thẩn khi còn 45 ngày nữa là sang “double-twenty” 2020.

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.