Thứ Tư ngày 07 tháng 12 năm 2022

Táo về trời, tôi ăn hủ tíu Tiền Tỷ

150211-tanan-hutiu-tienty-phphuoc-001_resize

 

Chép đưa ông Táo về trời

Bà Táo ở lại rong chơi phố phường

Mong sao Táo chẳng kẹt đường

Ổ trâu lổn nhổn nhừ xương chép già

Chân dài vi vút tay ga

Táo buồn vuốt vảy chép già tủi thân.

Táo đi tui cũng bần thần

Mấy ngày bếp lạnh biết mần gì ăn.

 

Bởi ông Táo lên chầu Ngọc Hoàng, còn bà Táo “vắng chủ nhà, gà mọc đuôi tôm” vọt đi tung tăng phố phường, nên hễ bật bếp ga lên là vọt ra cái message “out of service”.

Vì vậy, đừng có ai ngạc nhiên khi xế trưa nay, trên đường từ Saigon về Thạnh Hóa (Long An) tảo mộ, hai anh em tôi ghé vào quán ăn Tiền Tỷ “đến hẹn lại lên” nằm ven Quốc lộ 62 gần ngã tư giao với đường tránh ở thành phố Tân An.

Bà chủ quen biết nhiều năm nay đon đả chào mời. Chỉ có điều, trong giọng của bà chủ quá có điều chi u uẩn. Chưa kịp nêu “thắc mắc biết hỏi ai”, bà chủ đã buông câu xuống xề não lòng: “Có thể đây là lần cuối các anh ăn ở đây.” Hả hả hả? Sao em nỡ lòng nào trù ẻo anh em anh ăn bữa cuối cùng vậy hả? Không không không nhứt định là không. Ý em muốn nói là mấy tháng nữa chủ đất đòi lại mặt bằng không cho thuê nữa, em phải dẹp quán, chưa biết giề lục bình trôi về đâu. Chủ lấy lại nguyên khu đất gồm nhiều người thuê kinh doanh ven quốc lộ này để cho một công ty nào đó thuê. Vậy là cả đám hộ kinh doanh cá thể bị lấy mất chiếc cần câu cơm.

Quán Tiền Tỷ mở nhiều năm nay. Tiền thuê đất 3 triệu đồng/tháng. Vài năm nay, kinh doanh khó khăn do kinh tế sa sút. Giá bán một tô phở hay tô hủ tíu chỉ có 25.000 đồng mà còn bị chê đắt. Mặt bằng giá dưới tỉnh mà. Cho dù không còn ngon lành như xưa, nhưng dù sao còn quán thì vẫn có đồng ra đồng vô đắp đổi hàng ngày.

Đứa em tôi trách vui: Lần nào đi ngang cũng ghé quán Tiền Tỷ ăn mà cho tới nay đâu thấy trúng số tiền tỷ đâu. Bà chủ quán cười buồn: Em cũng đâu có được tiền tỷ. Đặt tên quán như vậy như một lời cầu chúc khách ghé ăn nuôi hy vọng trở thành tỷ phú. Hèn chi mà hễ ngồi xuống ghế là bà con bán vé số luân xa chiến tới chào mời khách mua cái niềm hy vọng phù du, chỉ kéo dài tới buổi chiều, sau buổi quay xổ số.

Cũng vì cám cảnh tình cảnh của bà chủ quán mà chập tối, trên đường trở về Saigon, hai anh em tôi đã ghé lại quán này ăn thêm một chầu nữa, biết đâu là chầu chia tay với bà chủ quán Tiền Tỷ. Bà chủ nói sáng ăn hủ tíu khô rồi, giờ đổi món khác đi. Vậy là hai tô phở bò tái chín xuất hiện trên bàn. Dạo này trời chiều tối bắt đầu lành lạnh, ngồi trong cái quán thông thống gió mà xì xụp ăn tô phở nóng thì chắc cũng phê giống như Chí Phèo ăn bát cháo hành giải cảm của Thị Nở.

Tối nay tôi đã ăn tô phở Tiền Tỷ đầy tâm trạng. Đâu đó trong lòng tôi ngân nga những câu hát từ bài Đời Gọi Em Biết Bao Lần của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn mà giờ cũng vận vào tình cảnh này:

“Đi về đâu hỡi em?
Khi trong lòng không chút nắng
Giấc mơ đời xa vắng
Bước chân không chờ ai đón
Một đời em mãi lang thang
Lòng lạnh băng giữa đau thương…”

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 11-2-2015, ngày đưa ông Táo)

150211-tanan-hutiu-tienty-phphuoc-005_resize

150211-tanan-hutiu-tienty-phphuoc-007_resize

150211-tanan-hutiu-tienty-phphuoc-008_resize

150211-tanan-hutiu-tienty-phphuoc-009_resize

150211-tanan-hutiu-tienty-phphuoc-011_resize

150211-tanan-hutiu-tienty-phphuoc-013_resize

150211-tanan-hutiu-tienty-phphuoc-017_resize