Đầu tháng 12, 100.000 đồng và một bình xăng đầy
Tôi bắt đầu ngày đầu tiên của tháng cuối cùng trong năm 2014 bằng việc chia tay với tờ giấy bạc 100.000 đồng để đổi về một bình xăng xe gắn máy. Vậy thì có chi là câu chuyện?
Đổ xăng là chuyện bình thường của những người chạy xe có động cơ. Lần này tôi đã vắt kiệt bao tử của con ngựa sắt già hom hem cũ kỹ khi bắt nó cõng tôi nhong nhong khá là xa tới 3 chuyến. Từ Chợ Lớn chạy ra gần Thảo cầm viên dự ra mắt smartphone đầu tiên mang thương hiệu Microsoft là Lumia 535 thuộc nhóm selfie-phone; chạy tuốt ra đường D5 ở quận Bình Thạnh, từ cầu vượt Hàng Xanh rẽ vào, tới Cơ sở 2 của Đại học Ngoại thương TP.HCM để talk show với các bạn sinh viên về cuộc thi Samsung Challenge – Khám phá không giới hạn mà Samsung Việt Nam vừa tổ chức để các bạn trẻ sáng tạo ra những cách mới ứng dụng các thiết bị Samsung vào cuộc sống; và ra góc Lê Quý Đôn – Nguyễn Đình Chiểu ở quận 3 thử cặp giò với Cuộc đua Hiệu suất Performance Race do Intel Việt Nam tổ chức để thử sức khỏe và độ dẻo dai của giới truyền thông công nghệ TP.HCM. Bởi vậy, khi tới cây xăng sáng nay, cây kim xăng đã rớt xuống gần chạm đáy của vạch đỏ.
Đang lơ mơ nhìn mấy cô nương qua lại đánh lạc hướng hòng cố nén nỗi đau vì một khúc ruột của mình vừa ra đi (ông bà mình nói “đồng tiền liền khúc ruột” mà) thì cậu bơm xăng kêu: “Anh dựng xe thẳng đứng lên giùm, sắp trào bình rồi nè!” Ôi, Giàng ơi, Oh my God. Tôi giựt mình ngạc nhiên như lần đầu tiên cách đây lâu lắm rồi khi đổ xăng với số tiền thường lệ mà bình xăng không thể đầy như thường lệ. Trời trời, 100.000 đồng mà cũng đầy bình ư? Cậu nhân viên nói: “Giá xăng xuống rồi mà!” Vậy hả? Xin thông cảm cho tôi, đã từ lâu tôi không còn được nhìn thấy mực xăng trong bình mỗi khi đổ xăng. Cũng đã từ lâu tôi mất đi cái cảm xúc về chuyện giá xăng tăng, tăng miết, tăng miệt mài, tăng nhiều phen tới mức người ta chẳng dám nghĩ tới nó nữa khi không thể cuốc bộ hay chạy xe đạp. Trời trời, xăng cũng chịu xuống giá nữa sao? Trước giờ lên nhiều mà xuống ít tới mức như chẳng hề xuống. Tuy vậy cũng phải fair-play mà nhìn nhận rằng xăng là một mặt hàng hiếm hoi có lên, có xuống (được giải thích là theo sự trồi sụt của thời giá thế giới). Trong khi hầu như các mặt hàng và dịch vụ khác trên cái chợ Việt Nam chỉ có lên chớ có bao giờ xuống!
Ở bất cứ xứ nào cũng vậy, xăng dầu và điện là nguồn máu của nền kinh tế và xã hội. Hầu như cái thứ gì trên đời này cũng có dính dáng tới chúng. Giá xăng dầu và điện không chỉ nằm trong giá thành sản phẩm và dịch vụ mà còn cấu thành chỉ số hạnh phúc của người dân. Cúp điện cái coi, hết tiền đổ xăng cái coi,… ai chù ụ, giận cá chém thớt, đá thúng đụng nia biết liền!
Từ lâu rồi đã hết cái thời tôi được khoái chí “khè” các bạn nước ngoài về giá xăng rẻ của xứ mình. Có lần một bác tài taxi ở Bangkok cứ xuýt xoa miết suốt chuyến đi vì nghe cái giá xăng rẻ ấn tượng của Việt Nam. Bắt chước “huyền thoại âm nhạc” Phạm Duy dịch tựa bài hát nước ngoài Scarborough Fair thành Ôi Giàn Thiên Lý Đã Xa, tôi cũng rên rỉ rằng: Ôi thời xăng rẻ đã xa….
Lần nào qua Mỹ, tôi cũng được chứng kiến, thậm chí cầm vòi bơm xăng cho mấy bạn mình. Và lần nào tôi cũng khoái cái kiểu bán xăng ở Mỹ, giá xăng do từng hãng phân phối quyết định và thay đổi liên tục, thậm chí ngày mấy phen, tùy theo giá xăng dầu thế giới. Người lên, ta lên; người xuống, ta xuống, luôn là giá hợp lý nhất và có tính cạnh tranh nhất. Hai cây xăng ở gần nhau có 2 giá khác nhau bởi thuộc 2 nhà phân phối khác nhau, cho người dùng tùy chọn cái nào mình ưng cái bụng nhứt (giá rẻ hơn là một chuyện, còn cung cách phục vụ nữa). Ngó lại xứ mình cũng có nhiều nhà phân phối xăng dầu kia mà. Và phải cúi đầu bái phục cái tinh thần đoàn kết và thống nhất của các hãng xăng dầu xứ mình khi luôn đưa ra giá y chang nhau như chớ hề có sự cạnh tranh thị trường.
Thú thiệt, xin đừng có ném đá tôi mà tội nghiệp. Từ sáng tới giờ tôi cứ nghi nghi ngờ ngờ rằng cái sự giảm giá liên tục hỗm nay của các nhà phân phối xăng dầu chẳng phải là fair-play hay mang tính thị trường gì đâu. Hỗng lẽ tại lời nhiều quá rồi nên đành phải mần vậy cho người tiêu dùng đỡ xót lòng. Mà hỗng lẽ tôi lại có cái gien ẩn của… Tào Tháo?
Nhưng bất luận thế nào, xăng mấy bữa nay có giảm giá thiệt. Bằng chứng nhãn tiền là sáng nay với 100.000 đồng, lần đầu tiên trong hơn cả năm qua, tôi có được một bình xăng đầy. Chỉ mong ai đó được khen chớ có té hen và cái sự sung sướng của tôi được kéo càng lâu càng phê!
PHẠM HỒNG PHƯỚC
(Saigon 1-12-2014)
+ Ảnh: Tác giả đổ xăng tại cây xăng ở thị trấn Phin Deli (Town Buford, bang Wyoming) một tối tháng 9-2013. Đây là thị trấn do một người Việt Nam làm chủ và chỉ có 1 cư dân. Xin lỗi phải xài đỡ ảnh chụp ở xứ người cho khỏi bị “đụng chạm”.