Thứ Bảy ngày 23 tháng 11 năm 2024

Trương Phì hậu duệ Trương Phi

Cô hàng xóm ngước đôi mắt bồ câu nhìn bầu trời xám buồn mọng nước của một sáng đầu Hè bâng quơ: “Anh nóng bà cố luôn!”.

Đang uống ngụm nước trà xanh Thái Nguyên nóng vừa pha, tôi như bị tụ nước nghẹn trong cổ họng. Mà thiệt, tôi bẩm sanh có tánh nóng. Trương Phi hễ nóng thì “phi” ngựa như điên. Còn tôi là Trương Phì, hậu duệ của ông, hễ nóng lên là… thở “phì phò”.

Cũng may, sau khi vượt qua 3.000 thế giới vào nhóm kín 500 anh chị em thiện lành được cấp thẻ quốc tế, tôi thấu được lẽ vô thường của cuộc đời và chịu buông bỏ (dù nhiều khi thực tế là buông bỏ cái này để rảnh tay bắt cái kia).

Nói không phải khoe hay báo công, mà phải thừa nhận thực tế khách quan, sau nhiều chục năm tu luyện, trong thất tình lục dục của con người, tôi chỉ còn vướng cái lục dục di căn (sắc dục, thính dục, hương dục, vị dục, xúc dục, pháp dục), chớ trong bộ thất tình, tôi đã bớt được tới tận 3 phần 7 đó nghen. Nè, tôi đã buông bỏ được “nộ, ai, ố (giận, buồn, ghét)”; chỉ còn tồn đọng “hỷ, lạc, ái, dục (mừng, vui, thương, muốn)”.

Tôi đang kiên trì rút kinh nghiệm, tu dưỡng luyện rèn để có thể control được mình hòng một ngày nào đó, cô hàng xóm sẽ phải thay đổi tư duy mà bật thốt lên: “Anh nóng thấy khoái luôn á.”

PHẠM HỒNG PHƯỚC

+ Ảnh: Internet. Thanks.