Thứ Bảy ngày 27 tháng 2 năm 2021

Nhà báo báo nhà hay báo đời…

Sáng 21.6.2018, bạn Mark Zuckerberg vẫn nhớ khai quật tàng thư lôi ra các stt của tôi ngày này 4 năm trước.

Tôi chết lịm vì hạnh phúc khi nhìn lại những tấm ảnh đen trắng chụp đầu thập niên 1980 khi tôi mới 3-4 tuổi nghề.

Trên con đường thiên lý hành nghề nhà báo của mình, tôi từng có những lúc phải lựa chọn sinh tử: nhà báo chọn báo đời hay báo nhà. Và tôi luôn chọn lựa báo nhà để người thân lãnh đủ thay vì làm xây xước cuộc đời.

Thiệt lòng, nói về cái cặp hệ quả “báo nhà” và “báo đời”, tôi vẫn thích tự sướng khi sảng khoái nói rằng: “Nhà báo làm báo nhà để báo đáp cho đời.”

Nhân đây, tôi cũng xin mọi người thông cảm cho các bạn đồng nghiệp của tôi. Việt Nam hiện nay không có báo tư nhân. Nhà báo về nguyên tắc đều là cán bộ, công chức. Công việc làm báo hay tác nghiệp là công vụ. Các nhà báo tử tế luôn khổ tâm, nhiều khi giống như diễn viên xiếc trên dây, phải cố gắng cân bằng giữa chuyện hành nghề báo và chuyện thi hành công vụ. Đừng trách họ khi họ có nghĩa vụ phải phục vụ lợi ích cho chủ nhân của mình. Làm sao nhà báo của ngành X lại được phép làm tổn hại tới ngành mình. Chuyện thực đã thành nguyên tắc hay được nâng tầm lên cảnh giới chân lý là như vậy á. Báo của nhà nước thì tất nhiên phải… (tự ý đục bỏ).

Một anh bạn đồng nghiệp sáng 21.6.2018 viết trên Cõi Phây: Nhà báo cần món quà nào nhất trong ngày này? Và anh tự trả lời: Nhà báo hơn bao giờ hết cần được cộng đồng dang tay chở che, bảo vệ họ hành nghề.

Tôi đồng cảm với đồng nghiệp. Trên cả thế giới này, khi dùng thiên chức của mình để bảo vệ công lý, giành lại lẽ phải, chống cái xấu, hết lòng phục vụ bạn đọc, nhà báo đang làm một nghề sinh tử (kể cả cái 404 ác nghiệt như cái màn hình xanh chết chóc của Windows).

PHẠM HỒNG PHƯỚC