Thứ Sáu ngày 05 tháng 6 năm 2020

Đi ăn kiểu Mỹ

Sáng nay, Facebook lục tàng thư các khai quật ảnh chụp cách đây 7 năm (tối 15-5-2013) tôi đi ăn ở thành phố Pheonix (bang Arizona, Mỹ). Tối đó, cô giám đốc truyền thông Intel Châu Á – Thái Bình Dương (APAC) rủ các nhà báo APAC đang dự Hội chợ KHKT Intel ISEF 2013 đi ăn tối tại một nhà hàng.

Nhà hàng ở Arizona xây như thế này chắc để chống nóng.

Ăn xong, thanh toán kiểu Mỹ. Do không thể phần ai nấy trả, tổng tiền (cả thức ăn và tip) chia đều cho số khách. Vậy là mỗi người đưa thẻ debit của mình ra cho nhà hàng trừ vào từng thẻ. Mỗi người phải ghi tên mình lên thẻ để khỏi lộn. À đây là các thẻ VISA Debit do Intel cấp cho mỗi khách mời để tự lo ăn uống trong thời gian sự kiện. Những năm trước, khách mời dự IDF được Intel cấp thẻ American Express Debit rất khó xài (thẻ bank Mỹ mà ngay cả ở Mỹ cũng không nhiều cửa hàng chấp nhận, báo hại trước khi vô đâu lại phải coi có để bảng chấp nhận hay phải hỏi trước). Sau đó, Intel chuyển sang xài thẻ VISA.

Trong những lần đi Mỹ, tôi vẫn thấy những cửa hàng ăn uống hỏi khách thanh toán gộp hay chia ra.

Ngay tại Saigon, tôi cũng có những nhóm bạn chơi kiểu Mỹ như vậy – chủ động mà bền. Ai đó cứ ới, ai rảnh thì tham gia, cuối cùng chia nhau cùng trả. Bao miết chịu chi thấu rồi dễ xa nhau á.

À, ở Mỹ phân biệt rủ (ask) và mời (invite). Rủ là ai muốn đi thì đi và tiền ai nấy trả. Còn mời là người mời trả (nhưng người được mời thường ý tứ lo khoản tiền tip). Đứa cháu gái tôi khi dạy tiếng Việt tại Tổng lãnh sự quán Hoa Kỳ TP.HCM từng được học viên Mỹ yêu cầu giải thích hai từ “rủ” và “mời” trong tiếng Việt.

PHẠM HỒNG PHƯỚC