Thứ Hai ngày 29 tháng 4 năm 2024

Hủ tíu xí quách cho những nhà báo hết xí quách

 

Lẽ ra cái vụ hủ tíu xí quách này đã được xử ngay trong ngày Nhà báo 21-6-2013 hôm qua. Chỉ tại tôi bị kẹt trong ngày “cúng quảy” của nghề nên chị Phi Rom, thành viên ban quản trị website của trường Trung học Tống Phước Hiệp (Vĩnh Long) dời lại sáng 22-6.

Địa điểm thực thi là nhà ăn của khách sạn Bát Đạt 2 trên đường Ngô Quyền (Q.5), nơi chị Phi Rom làm việc. Chị vốn là cô giáo dạy Hóa ở trường trung học Tri Tôn (An Giang), sau đó về làm giáo vụ ở trường Đại học An Giang mấy năm rồi về hưu. Học trò bèn giới thiệu chị vào làm quản lý cho khách sạn này.

Cũng chẳng có gì bự chảng đâu. Sẵn dịp “cúng giỗ” của nghề báo, chị Phi Rom muốn bồi dưỡng cho hai nhà báo thân hữu là anh Lương Minh, phóng viên của báo Tài chính đã về hưu nay là admin của website trường này, và tôi – một nhà báo ham vui thường tám chuyện với bà con Tống Phước Hiệp.

Trong chầu hủ tíu sáng nay có thêm anh Văn Năng, nhà thiết kế website vốn là người chăm chút cho cái mặt tiền của website trường Tống Phước Hiệp.

130622-phphuoc-hutiu-batdat2-02-2000

Từ trái qua: Chị Phi Rom, anh Văn Năng, anh Lương Minh và tôi.

Tôi tới trễ, chị Phi Rom đã dành sẵn cho tôi tô hủ tíu xí quách và 1 ly cà phê đá. Chị thiệt là chu đáo, nhưng xui là tôi không biết uống cà phê. Còn món hủ tíu lại là sở trường của tôi.

Tôi nói đùa với ông bạn già Lương Minh: Ăn gì bổ nấy. Bữa nay chị Phi Rom chê ông với tui hết xí quách nên cho ăn hủ tíu xí quách đó nghen!

Tôi chưa kịp ăn miếng nào thì anh bạn Văn Năng hăm he: “Tui đọc bài của ông nhiều rồi, bữa nay mới gặp, lát ông ăn xong cho tui hỏi cho hết thắc mắc nghen?” Câu hỏi của anh: ông viết nhiều như vậy thì thời gian đâu mà ngủ? Tôi cười cái khì, nhẹ cả người, vì sợ anh bạn muốn truy vấn những điều tế nhị. Tôi nói mình đã luyện được bí kíp: vừa ăn, vừa làm, vừa ngủ. Thiệt đó nghen. Tôi cứ làm việc cho xong việc, khi nào mệt hết chịu nổi, buồn ngủ nhướng hết lên, là cái cơ chế tự động refresh của tôi nó được kích hoạt, tôi gục xuống ngủ khì, Miss Universe có tới thọt lét, lúc đó tôi cũng hỗng màng.

Anh Văn Năng nhiệt tình nói với tôi rằng anh sẵn sàng giúp tôi làm lại layout cho các trang web của tôi. Anh nhấn mạnh: giúp nhau thôi. Giàng ơi, cái gì chớ vụ này thì tôi được lời như cởi tấm lòng, nào dám đâu và ngu sao mà từ chối.

Hỗng biết sáng sớm nay tôi bước chân nào ra khỏi cửa nhà trước mà hên quá vậy? Vừa được bao ăn hủ tíu (dành cho người hết) xí quách, vừa tìm được một người bạn sẵn sàng tiếp sức mình cho cái chuyện mà lâu nay tôi đang rất cần. Anh Năng ơi, tôi thề trước con mouse rằng kỳ sau mà anh Lương Minh hay chị Phi Rom bao tôi ăn hủ tíu nữa, tôi sẽ rủ cả anh đi hén!

PHẠM HỒNG PHƯỚC

(Saigon 22-6-2013)